"Em nhỏ vừa đi đâu về ? Lại đây" - hắn ngoắt tay ra lệnh để em ngồi lên đùi mình , tay vuốt ve mái tóc đen
"Vừa tới Vân phủ thăm tẩu tẩu , cậu ! Có phải em đã quá ác độc hay không ?"
Không cần suy nghĩ , cũng chẳng cần đắng đo hắn lắc đầu "Không ! Dù em có ác độc thế nào thì cũng là vì bảo vệ bản thân , bảo vệ người em yêu thương thì sao phải hối hận ?" Tình yêu phải có sự tin tưởng lẫn nhau , em làm gì hắn đều biết ! Kể cả việc mưu hại Vân Cẩm Hường , nhưng tại sao lại đều không nói ra ? Vì hắn biết nương tử của hắn làm chuyện này là do đã chịu quá nhiều uỷ khuất bên ngoài , hắn không muốn nương tử ở cạnh hắn cũng hoang mang lo ngại .
"Ừm..chỉ sợ ca ca ở cửu tuyền sẽ hận em lắm.."
"Hắn hận em cái gì ? Làm sao phải hận em nhỏ ? Từ nay là Nhiếp Chính Vương Phi rồi thù nên nhớ , em không phải sợ một ai cả ! Cũng đừng sợ họ hận em , họ hận em thì em sẽ chết hay sao ? Hắn sẽ không hận em , mà chính là hận chính bản thân mình thôi"
Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kì..em rất nhớ họ ! Nhớ sự quan tâm không qua lời văn của Thái Hanh ca ca..nhớ từng cái ôm ấm áp của Mẫn Doãn Kì
...
Đại lễ sắc phong đã được diễn ra vào vài hôm trước , bây giờ ra ngoài hắn và em cũng được coi là Nhiếp Chính Vương và Vương Phi rồi ! Cả hai người đã dọn đến Vương phủ để ở tiện cho việc thiền triều hơn . Lâu lâu hắn sẽ dắt nương tử cùng về thăm Điền phủ , mẫu thân , phụ thân
Đôi phu thê đang cùng nhau thưởng sách bên khung cửa sổ , bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa . Chất giọng quen thuộc của con Kỳ vang lên
"Nhiếp Chính Vương , Vương Phi ! Có cô nương tên Dương Liên đứng trước phủ cầu kiến , nói là muội muội của Vương Phi"
"Là ai ?" - hắn quay sang hỏi em "sao trước giờ chưa nghe em nhỏ kể?"
"Là muội muội đi lấy chồng xa của em , Kim Dương Liên"
"Ừm , cho truyền cô ta ra chính điện . Một lát vương phi sẽ ra"
Em rời khỏi vị trí trên đùi hắn đi đến tủ thay một bộ y phục màu xanh lam , tóc được chính ta hắn quấn lên . Sau đó nhấc gót ra chính điện
Nữ nhân kia từ từ bước vào , dung nhan này đã quá lâu chưa được thấy..rất nhớ
"Tiểu nữ Kim Dương Liên bái kiến Nhiếp Chính Vương Phi , Vương Phi vạn phúc kim an"
"Liên nhi mau miễn lễ"
"Đa tạ Vương phi"
Nàng ta di chuyển đến vị trí ngồi im lặng chờ cung nhân dâng trà
"Muội sống cùng ý trung nhân thế nào ? Có tốt không ? Hắn có bắt nạt muội hay không?"
Nàng ta nhấp nhẹ một chút trà , đưa ly ra khỏi miệng rồi thở dài nặng nề "Bắt nạt thì không , nhưng huynh ấy vừa nạp thêm thê thiếp về..thật sự muội không thể yên lòng"
"Nam nhân năm thê bảy thiếp đều là chuyện bình thường , nhưng nếu Liên nhi của bổn vương phi thì..aish e là chức quan và các cô thê thiếp của hắn đều sẽ mất hết"
"Không thể đâu , muội rất yêu huynh ấy..nếu tỷ làm vậy muội sẽ rất đau lòng"
Bây giờ em chỉ còn người thân duy nhất là Dương Liên sao có thể để muội ấy đau lòng mà bỏ ta đi ? Tên ý trung nhân đó , nếu như không vì Liên nhi yêu hắn thì cũng đã sớm bị em và Thái Hanh cho ra rừng ở
"Đã vậy..huynh ấy còn ban cho thê thiếp mới là hào Lệ"
"Chuyện gì bổn vương phi có thể tha thứ nhưng hào Lệ tức là muốn phu thê hoà hợp , ả ta chỉ là một thê thiếp thì làm sao có thê dùng hào đó ? Đúng là to gan vô quy tắc!!"
Em tức giận đập bàn khiến cho bọn cung nhân hoảng sợ đứng không dám cử động , mồi hôi trên trán đều tươm tướm
"Nói với hắn , đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối ta tha mạng cho hắn và cả thê thiếp của hắn ! Mau tướt bỏ phong hiệu nếu không muốn ta cắt lưỡi hết các ngươi"
Mọi người đều thật sự là đang lo cho em , một cơ thể ba mạng người . Tức giận sẽ rất có hại cho thai nhi , dù gì cũng đã 5 tháng
...
BẠN ĐANG ĐỌC
JungKook | Chàng Ngốc
Fanfic"Kiếp chồng là nơi người con gái sẽ hạnh phúc cả đời , nhưng con Lành nó lại chọn theo một chàng ngốc "