💎Chương 6: Ngồi cùng bàn

12 2 0
                                    

Khê Thành tháng chín vẫn còn oi bức nóng nực, từng đợt nắng nóng theo gió thổi tới, dù mới 9 giờ sáng nhưng ánh mặt trời cũng đã phơi đầy toàn bộ sân thể dục.

Hôm nay là lễ khai giảng của Thập Trung, đồng thời cũng là lễ tuyên thệ nhập học của tân học sinh, trường học yêu cầu tất cả học sinh khi tham gia điển lễ đều phải mặc đồng phục, sân thể dục to như vậy xa xa nhìn qua giống như một đại dương xanh trắng.

Buổi lễ vẫn chưa bắt đầu, chủ nhiệm giáo dục Lý Khôn và người trong hội học sinh phụ trách kiểm tra tình huống công việc bên ngoài và trang phục tiêu chuẩn của mỗi lớp.

Vị trí của lớp 18 năm 2 ở ngay bên dưới khán đài, Lâm Điệu đứng trong đội ngũ nữ sinh, mặc một bộ đồng phục không vừa, không duyên cớ đã chịu vài phần chú ý.

Thật ra cô không bận tâm nhiều, xuyên tai nghe từ trong tay áo đồng phục ra, ngăn cách tiếng người làm ồn, đắm chìm trong thế giới của chính mình.

Tiếng hát trong loa nghe cất lên "......ngày xửa ngày xưa / có người yêu anh thật lâu / nhưng cố tình / gió dần dần / thổi xa khoảng cách....../" khi Lâm Điệu ngẩng đầu nhìn thấy Giang Duyên đứng trước đội ngũ.

Mặt trời ngày hè sáng ngời mà ấm áp, cậu đứng trong ánh sáng đó, cả người như bừng sáng lên.

Lâm Điệu đột nhiên nhớ tới buổi sáng ở phòng học --

Cậu duỗi tay rút áo khoác đồng phục của bản thân từ trong hộc bàn đưa cho cô, ngữ khí như thường: "Mặc của tôi trước đi, buổi sáng có kiểm tra."

Lâm Điệu lúc ấy không dám nhận, không biết trong lòng người này có ý đồ xấu gì.

Giang Duyên nhìn thấy bộ dạng cảnh giác của cô, cắn má cười ra tiếng: "Thế nào, còn sợ tôi hạ độc trong đồng phục sao?"

Lâm Điệu cong cong khóe miệng, hỏi: "Cậu cho tôi, vậy cậu thì sao?"

"Cậu không cần phải xen vào tôi." Giang Duyên không muốn nói lời vô nghĩa nữa, trực tiếp ném đồng phục cho cô.

Lâm Điệu theo bản năng duỗi tay tiếp nhận, đồng phục to rộng trùm trên đầu, ập vào mặt là mùi quần áo mới khó tả.

Cô khoác đồng phục lên cánh tay, lần đầu tiên từ tận đáy lòng nói: "Cảm ơn cậu."

Giang Duyên thờ ơ nhún vai, cầm di động trên bàn đứng dậy đi ra khỏi phòng học, thân hình vừa ốm vừa cao, khi đi đường lại rất thẳng lưng tựa như cây tre.

Lâm Điệu nghĩ như vậy, hình bóng trong đầu vô thức trùng lặp với hình bóng đứng trước đội ngũ.

Lúc này, Giang Duyên đang mặc đồng phục không biết mượn ở đâu, đứng phía trước lớp 18, một tay cầm bảng tên lớp, thỉnh thoảng quay đầu nói chuyện với nam sinh bên cạnh, độ cong sườn mặt mịn màng rõ ràng, trong lúc lơ đãng lộ ra nụ cười, không biết đã làm rung động biết bao trái tim các bạn nữ trong lớp.

Lâm Điệu rũ mắt xuống, tăng âm lượng, tiếng hát trong tai nghe càng phát ra rõ ràng.

"......ngày gió hôm nay

Em thử nắm tay anh

Nhưng cơn mưa dần lớn khiến em không thể thấy anh

Bao lâu nữa em mới có thể ở bên cạnh anh......"

[[EDIT]] TỚI, TRỐN TRONG LÒNG ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ