💎Chương 19: Trèo tường

12 1 0
                                    

Có thể nói ba người bọn Từ Nhất Xuyên đối với câu trả lời của Giang Duyên, một chữ thậm chí đến cái dấu chấm câu cũng không tin tưởng.

Nhưng bất lực chính là, Giang Duyên rất kín miệng, cho dù bọn họ có cố gắng dụ dỗ thế nào, cậu cũng không nói thêm nửa chữ nào nữa, cũng không uy hiếp bọn họ.

Sau đó, cuộc trò chuyện kết thúc khi Lâm Điệu đẩy cửa tiến vào.

Cô đi vào ghế lô, ba người bọn Hồ Hàng Hàng cùng nhau đứng dậy như chạm vào công tác nào đó, ngơ ngác xách theo ghế dựa.

Ba người đi vòng quanh bàn.

Cuối cùng vẫn là Giang Duyên nhấc chân đá vào cái mông thịt của Hồ Hàng Hàng, đặt di động lên bàn: "Ăn có một bữa cơm, mà ba người các cậu còn muốn làm phép gì chứ?"

Tinh thần Từ Nhất Xuyên sáng suốt nhất, phản ứng trước tiên, lập tức đặt ghế dựa xuống, ngồi thẳng người, chắp tay trước ngực, lẩm bẩm trong miệng: "Anh cá, anh gà hôm nay rất xin lỗi các anh, vì cuộc sống mà bất đắc dĩ, các anh ở bên kia hãy đầu thai cho tốt, kiếp sau làm người đi."

Lâm Điệu đứng một bên xem kịch: "......"

Giang Duyên bị chọc cười, thuận tay cầm lấy đôi đũa được gói gọn trên bàn ném qua cho Từ Nhất Xuyên: "Cậu đừng suốt ngày thần hồn nát thần tính, làm bạn ngồi cùng bàn tôi sợ rồi kìa."

Từ Nhất Xuyên phản ứng rất nhanh, duỗi tay đón lấy đồ Giang Duyên ném qua bằng một cử chỉ rất duyên dáng, cậu đặt nó trở lại trên bàn, quay đầu lại nhìn Lâm Điệu, lộ nụ cười: "Em Điệu, lại đây ngồi đi."

"......" Này lại là cách xưng hô mới gì vậy.

-

Ngoại trừ trong bữa ăn khi người phục vụ mang món canh cá trích đậu hủ do Tống Viễn gọi vào, Từ Nhất Xuyên lại chắp tay trước ngực nói những lời tương tự, sau đó trực tiếp bị Giang Duyên thô bạo kéo ra khỏi ghế lô.

Lâm Điệu ăn bữa này khá yên bình.

Tuy nhiên cô phát hiện ra rằng mỗi lần đi ra bên ngoài ăn cơm cùng bọn họ, gần như phải tiêu tốn thời gian nghỉ trưa, thậm chí có đôi khi trở về thì chuông vào tiết một buổi chiều đã vang lên, mà bọn họ chỉ vừa mới đến cổng trường.

Ví dụ như lúc này, năm người vừa bước ra khỏi quán nhỏ Trần gia, liền nghe thấy giọng nói chói tai của người da đen ở cổng trường Thập Trung đối diện: "Là vì căn tin của trường học không ngon, hay là dì làm đồ ăn không thể làm các em thoả mãn mà mỗi ngày trưa nắng như vậy đều chạy ra bên ngoài hả?"

"......"

Tại sao lời này nghe có vẻ kỳ quái vậy chứ.

Đã có một hàng học sinh đến trễ không rõ lý do đứng ở cửa chính của Thập Trung.

Giang Duyên do dự một lúc, giữa "đi qua đi bị mắng rồi viết kiểm điểm" và "trèo tường rất có thể bị phát hiện rồi bị mắng rồi viết kiểm điểm" cậu chọn vế sau.

Cậu giơ tay xoa đầu Lâm Điệu: "Đi, đưa cậu đi trèo tường."

"?"

Trèo tường?

[[EDIT]] TỚI, TRỐN TRONG LÒNG ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ