Giang Duyên thật sự cảm thấy đậu má.
Cậu là một giáo bá, một giáo bá mà không người nào ở Thập Trung là không biết, nhưng kể từ khi đổi bạn cùng bàn vào học kỳ mới, cứ ba ngày lại phải viết bản kiểm điểm.
Nguyên nhân còn không được lặp lại.
3000 chữ quấy rối trật tự lớp học cậu còn chưa viết xong, bây giờ lại thêm 3000 chữ về việc nghịch di động trong giờ học, tổng cộng là 6000 chữ kiểm điểm.
Tốt lắm, cậu có thể......có thể, cậu sao có thể chứ.
Nhưng không thể không viết, với trình độ cằn nhằn của lão Dư, nếu cậu không nộp bản kiểm điểm kịp thời, rất có thể giây tiếp theo sẽ nhận được một bộ giáo dục tình yêu.
Giang Duyên thật sự cảm thấy bản thân nhậm chức giáo bá này cũng thật nghẹn khuất.
Trong giờ giải lao, cậu không đi đâu cả, chỉ ngồi tại chỗ viết bản kiểm điểm.
Đầu sỏ gây tội ngồi cùng bàn với cậu, không biết là vì chột dạ hay là vì chột dạ, vừa hết tiết đã biến mất không thấy bóng người.
Hồ Hàng Hàng, Tống Viễn và Từ Nhất Xuyên ba người ngồi một hàng ở phía sau, ba cái đầu đều nhìn Giang Duyên viết bản kiểm điểm.
Đầu của Từ Nhất Xuyên từ phía sau nhòm lên, nhìn chữ viết rồng bay phượng múa trên giấy, nhịn không được bật cười: "Anh, ta có thời gian luyện thư pháp sao? Với chữ viết này của anh, ai có thể nhận ra được anh đây là viết bản kiểm điểm chứ, không biết còn tưởng anh đang vẽ bùa hộ mệnh nào đó."
Giang Duyên đang cảm thấy tức giận.
Từ Nhất Xuyên xem như đâm vào họng súng, nhưng người này còn không tự biết, cứ lải nhải không ngừng: "Anh, chữ viết giống như con người vậy, anh cũng không thể mù mặt vô ích được, nếu là —— ồ a ồ ồ ồ......"
Còn chưa nói xong, Giang Duyên đã ném bút đi, giơ tay nhấn đầu người kia xuống: "Từ Nhất Xuyên tôi phát hiện hình như gần đây có phải cậu chán sống rồi không?"
Từ Nhất Xuyên không nghĩ tới động tác đột ngột như vậy của cậu, cả người đều bị cậu đè nặng, đầu cúi xuống, cảm giác máu chảy ngược rất không dễ chịu.
Cậu lập tức xin tha: "Anh anh anh anh anh buông tay! Duyên ca! Lão đại! Ba ba! Anh là ba ba của em!"
Khá thiếu tự tin.
Giang Duyên bị chọc cười, nới lỏng tay.
Từ Nhất Xuyên lập tức rụt đầu về, giơ tay vuốt đầu mình: "ĐM, mập mạp! Mập mạp! Mau nhìn mặt tớ xem có còn đẹp trai không, tớ là dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm đó."
"Không đẹp, chỗ nào cũng không đẹp." Hồ Hàng Hàng đánh một cái vào mặt cậu: "Từ Nhất Xuyên cậu thật đúng là không biết xấu hổ, nếu cậu có thể dựa vào khuôn mặt này của cậu để kiếm cơm, vậy tớ có thể dựa vào thân thịt này của tớ hoành hành ngang ngược."
"Sao tớ không thể dựa vào mặt mà kiếm cơm chứ?" Từ Nhất Xuyên vén tay áo nói.
"Cậu chỗ nào cũng không thể." Hồ Hàng Hàng đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[[EDIT]] TỚI, TRỐN TRONG LÒNG ANH
Romance💎 Tác giả: Tuế Kiến 💎Nguồn convert: thanh phong 💎Thể loại: hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, oan gia ngõ hẹp 💎Số chương: 98 chương 🚫Chú ý: truyện được dịch khi chưa có sự cho phép của tác giả nên đừng reup. ❌ Nơi đăng chính là ở wattpad, những tr...