Tin tức đám người Giang Duyên đánh nhau nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ năm 2, đến tiết tự học buổi tối, người trong lớp vẫn còn thảo luận chuyện này.
"Nghe nói lần này Giang Duyên đánh người ta đến mức chấn thương sọ não, gia đình đối phương tranh cãi với trường học, bây giờ còn ở văn phòng của người da đen đó."
"Vậy thì có là gì, nhà của Giang Duyên có tiền, nói không chừng chỉ cần tốn chút tiền là xong chuyện."
"......nói không chừng, tớ vừa nghe bạn học lớp khác nói, phụ huynh của đối phương học luật, chắc là lần này không dễ dàng như vậy đâu."
Trong phòng học ríu rít thảo luận không ngừng, Lâm Điệu ngồi tại chỗ, nghe tất cả những câu chuyện có liên quan đến Giang Duyên.
Có người nói cậu là quan nhị đại(*), trong nhà có quyền thế ở Khê Thành, có người nói cậu là con của một phú ông nào đó ở Khê Thành, trong nhà núi vàng núi bạc thành đôi.
(*) thế hệ giàu có đời thứ 2, được sử dụng để chỉ những cậu ấm cô chiêu của giới siêu giàu Trung Quốc.
Lâm Điệu chỉ nghe chơi.
Tiết tự học thứ nhất kết thúc, cả lớp lại bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận, Lâm Điệu nằm trên bàn chơi di động.
Một lúc sau, tiếng thảo luận trong lớp dần dần biến mất, toàn bộ phòng học trở nên yên tĩnh, khi Lâm Điệu cảm thấy có gì đó không đúng, Giang Duyên đã tới trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của cậu, dời ánh mắt nhìn thấy bên má phải của cậu có một dấu tay nhợt nhạt.
Hai người không nói chuyện, lớp học cũng không ai nói chuyện.
Lâm Điệu nhìn cậu khom lưng lấy chiếc cặp đen và áo khoác đồng phục từ hộc bàn ra, sau đó đi ra khỏi phòng học từ cửa sau.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy Tống Viễn và Hồ Hàng Hàng ngồi phía sau không nhúc nhích, đôi mắt lại đỏ.
Chờ Giang Duyên rời đi, học sinh trong lớp chậm rãi lấy lại tinh thần, có người không tự giác nói: "Không phải Giang Duyên bị đuổi học đấy chứ?"
Từ Nhất Xuyên ngồi ở hàng phía sau đột nhiên đứng lên, "Rầm" mà một tiếng, đá đổ cái thùng rác phía sau, ngữ khí cao vút: "Mày mẹ nó mới bị đuổi học, mẹ mày không dạy mày không biết thì không được nói lung tung hả."
Nam sinh bị mắng tuy rằng tức giận, nhưng lại không dám trực tiếp nói lại, đành phải trợn trắng mắt, chửi thầm vài câu.
Lúc này, lão Dư trầm mặt đi vào phòng học: "Ồn ào cái gì! Còn ngại chuyện chưa đủ lớn sao? Nếu các cậu không muốn học, thì đi ra ngoài cho tôi!"
Lâm Điệu có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nhìn thấy lão Dư phát hoả lớn như vậy, phải biết rằng lúc trước cô vẫn luôn cảm thấy lão Dư là kiểu người trời có sập sắc mặt cũng sẽ không thay đổi.
Lão Dư không ở trong lớp nhiều, vài phút sau liền rời đi, Từ Nhất Xuyên, Hồ Hàng Hàng và Tống Viễn cũng đi rồi.
Lâm Điệu nhìn ghế trống bên cạnh, suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[[EDIT]] TỚI, TRỐN TRONG LÒNG ANH
Romance💎 Tác giả: Tuế Kiến 💎Nguồn convert: thanh phong 💎Thể loại: hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, oan gia ngõ hẹp 💎Số chương: 98 chương 🚫Chú ý: truyện được dịch khi chưa có sự cho phép của tác giả nên đừng reup. ❌ Nơi đăng chính là ở wattpad, những tr...