💎Chương 3: Kỳ thi

17 1 0
                                    

Buổi chiều thi chính là văn, phòng thi cuối cùng vẫn như cũ là chủ nhiệm giáo dục người da đen giám thị, trong phòng học ngoài tiếng gió điều hòa ra, thì còn lại chỉ là tiếng bước chân ông đi qua đi lại.

Hầu hết học sinh các cấp đều rất sợ người da đen, bị ông giám thị, không dám động cũng không dám chép, chỉ đổi bút tới lui, nửa ngày cũng không viết ra được năm chữ.

Lâm Điệu một tay ôm đầu, tay khác cào vào tờ giấy kiểm tra, mới viết xong trắc nghiệm, mí mắt liền bắt đầu trên dưới đánh nhau, cô điều chỉnh đầu, tính toán dùng tư thế ẩn nấp ngủ một lát.

Kết quả còn chưa ngủ được vài phút, Lâm Điệu cảm giác phía sau lưng bị người khác chọc vào, lực đạo không nhẹ không nặng, vừa lúc chọc trúng cột sống.

Làm người bị người khác chọc vào cột sống, cô cảm thấy vấn đề có chút nghiêm trọng.

Lâm Điệu giật giật cái cổ có chút cứng đờ, nhìn thấy người da đen đứng bên ngoài phòng học nói chuyện với giáo viên khác, nhanh chóng quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ xa lạ.

Cô nhướng mày, kéo tờ giấy chỉ điền đáp án trắc nghiệm sang một bên.

Ý tứ không cần nói cũng biết.

Cậu xem đi, tôi cũng chưa viết.

Làm xong động tác nhỏ này, người da đen từ bên ngoài phòng học tiến vào, Lâm Điệu mới vừa bị nữ sinh phía sau chọc một chọc như vậy, cả người đều lên tinh thần, xoa xoa mặt, tiếp tục viết bài thi.

Nguyên nhân triều Thanh cải cách là......, này đại biểu cho tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc......, dòng nước lạnh ngàn đảo......

Tôi viết tôi viết một đống chữ.

Sau khoảng một giờ, Lâm Điệu buông bút, thân mình dựa ra sau, cả người thả lỏng. Vài giây sau, cô giật giật má, thấy người da đen không chú ý, lấy từ trong túi ra một viên kẹo nhanh chóng nhét vào trong miệng.

Còn nửa tiếng nữa là kết thúc kỳ thi.

Lâm Điệu nhìn bài thi của mình, đầu lưỡi dính vào viên kẹo, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cánh tay chậm rãi rũ xuống.

Bốn phía phòng thi cũng chỉ có tiếng sột soạt, huynh đệ không sợ chết nào đó vì mong mình có một kì nghỉ hè vui vẻ, bắt đầu ngầm làm việc.

Từ Nhất Xuyên ngồi phía sau phòng học nói nhỏ với Giang Duyên bên cạnh: "Anh, lần sau anh có thể viết chữ lớn hơn một chút được không, em không thấy rõ lắm."

Giang Duyên để tờ giấy lại gần hơn: "Bà mẹ cậu cho cậu chép mà còn đánh rắm nhiều như vậy."

Từ Nhất Xuyên cười hắc hắc, ác ý làm nũng: "Ai nha, Duyên ca anh tốt nhất, yêu anh moah moah ~"

"......" Giang Duyên không nói chuyện, dựa người vào tường, tầm mắt lại nhìn Lâm Điệu ngồi chéo phía trước.

Từ góc độ của cậu, chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt của Lâm Điệu, đường nét lại rất tinh tú, làn da hình như trắng hơn các nữ sinh khác, mái tóc hơi dài được buộc hờ bằng dây buộc tóc đen, không mặc áo khoác, chỉ mặc áo đồng phục viền xanh ngắn tay, để lộ một cánh tay trắng mà gầy.

[[EDIT]] TỚI, TRỐN TRONG LÒNG ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ