Chap 44 : Sick

707 62 24
                                    

#fanfic #Skyline #Chap44
Kết thúc hành trình ngược BK. Chúc c e buổi tối vui vẻ, happy nha 🎉🎉

Tình hình Covid ở thủ đô không lấy gì làm tươi sáng mặc sự nỗ lực của chính phủ, các ca bệnh vẫn tiếp tục tăng, quy định tụ tập , giờ  giới nghiệm cũng từ đó mà ngày càng được siết chặt. Do đó nghiễm nhiên các hoạt động giải trí cũng bị đình trệ theo, không quay phim, không thể quay quảng cáo, các buổi livestream bán hàng cũng bị ảnh hưởng. hầu hết các lịch quay trước đây theo kế hoạch của cả 2 đều bị tạm hoãn để phòng chống  dịch. Từ đó việc cậu muốn gặp người kia cũng  khó hơn gấp bội.

Một tuần kể từ sau ngày họ gặp ở bệnh viện chưa thiếu một ngày nào là cậu không gửi tin nhắn cho người đó, cậu xin lỗi, cậu hứa hẹn cậu thề thốt, chỉ cần P đồng ý quay lại cậu sẽ làm tất cả, cậu biết cậu đã sai rồi mà, đừng bỏ rơi cậu, cậu tin P, cậu biết P vẫn còn chút tình cản với mình, họ đã có bên nhau từng ấy thời gina, những đoạn đường bước cùng nhau như vậy P có thể nhìn lại và cho cậu thêm một lần cơ hội không?,……

BK đã nhắn hàng loạt tin nhắn cho người ấy chỉ là không một lần người đó trả lời. Ngày đầu tiên,  tin nhắn hiển thì dòng đã xem  người ấy đọc tin nhắn, cậu vui mừng phấn chấn hẳn rồi lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi không được hồi đáp, cứ thế ngày qua ngày, Bk nhắn tin cho người đó như một thói quen, nhắn rồi lại đợi người đó đọc, người đó không đọc , không rep cậu vẫn đợi –đợi chờ người đó nguôi giận.

Tuần thứ 2, BK giờ mới thấy ngấm cái câu “ đợi chờ không phải là đau khổ, sự đau khổ là không biết bản thân phải đợi đến bao giờ”, với tính cách cố chấp của mình, dù ba mẹ đã khuyên rằng không nên tìm đến nhà P, bố mẹ P cũng biết vấn đề của 2 đứa, họ cũng nói rằng họ luôn tôn trọng quyết định của P, dù có ra sao thì họ vẫn yêu quý cậu. Bố mẹ sợ rằng nếu cậu đến thì thật khó xử cho gia đình ấy, thế nhưng cứ đợi chờ mãi như này chi bằng mặt dày đến đó, ít nhất nếu nhìn thấy cậu P sẽ mềm lòng mà tha thứ thì sao.

Cánh cổng nhà Amnuaydechkorn vẫn rộng cửa chào đón cậu, bố mẹ của PP cũng vậy, họ vẫn yêu thương chào đón cậu bằng cái ôm ấm áp, mỉm cười nhẹ nhàng âu yếm, trong ánh mắt  đâu đó  kèm theo sự chua xót khi nhìn cậu tàn tạ như này.

“ BK à? P nó không ở nhà dạo này, mẹ nghĩ con đừng đến uống công nữa. Chuyện của 2 đứa bố mẹ biết rồi, P cũng nói cho con quyết định của nó rồi, bố mẹ xin lỗi nhưng bố mẹ không thể giúp gì con chuyện này cả”

Mẹ ôm cậu dịu dàng nói, rồi mạn phép rời đi ngay, trước khi rời đi họ vẫn cẩn thận dặn dò các cô giúp việc chăm sóc cậu tử tế, chuẩn bị đồ bổ cho cậu ăn. Mặt đất như nứt một đường lớn làm cậu rơi ngã xuống đáy sâu vô cực, xung quanh tối quá, đáng sợ quá đi. Bàn chân run rẩy, BK bấu chặt tay để không òa khóc ở đây, cậu gồng mình lê từng bước lên cầu tàng tầng ba, cậu không tin P không ở nhà – chỉ là P tránh mặt cậu thôi.

Cậu sẽ  lên lầu, sẽ ngồi ở đây đợi. Cánh cửa phòng khóa chặt , BK cất tiếng gọi nhỏ nhỏ dịu dàng “ P à, P ơi”,một lần, hai lần, ba lần,……bên trong không một tiếng động. Sự tuyệt vọng đã chiến thắng nó đánh gục con người cậu, BK nắm chặt khóa cửa,  gục đầu vào cánh cửa lạnh lẽo đang khóa chặt ấy , BK như một kẻ điên vừa khóc vừa kể lại câu chuyện tình yêu của họ.

[BKPP] SkylineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ