chap 40 : I will do it

869 60 31
                                    

Cô gái drama lại lên quăng bom.cho c e đây.🙈🙈🙈 Mong là c e không ngấy ngán nó
Thật tình thì tui cũng định dừng đăng sau loạt comment đầu năm mà thichz ngang ngược của c e lắm ấy. Thêm vào đó t nhìn cái lượt view thảm thương của fic mà nản🤧🤧🤧. Chắc fic của t k phải gu mọi ng 😥😥
Mà đã lỡ hứa bạn tui lên dance cover bài PP thì phải đăng chap. Vn đã hứa là làm nên lại đăng vậy. 😑
C e nhà mình ủng hộ PP trên mặt trận tiktok nữa nha. Cảm ơn c e ~~❤❤
Sau chap này chắc c e cũng cần nghỉ ngơi hồi sức bắt đầu năm mới vui vẻ. Mị sẽ buông tha c e na☺☺

Ngửa đầu lên để dòng nước xối thẳng vào khuôn mặt, Bk muốn mình có thể tỉnh táo lại sau những gì mình đã trải qua. Đến giờ cậu vẫn chưa thể nào tin những gì xảy ra ở quán bar hôm đó, ánh mắt giận dữ của Chinadis, sự lạnh lùng của người bạn trai. Chỉ một dòng tin nhắn bỏ lửng.

"Chuyện công việc chung của cả 2, P tự biết ý thu xếp.Chuyện cá nhân thì coi như vậy đi. Chuyện công việc thì cứ nhắn tin vào nhóm Line chung P sẽ sắp xếp"

Coi như vậy đi ý là sao chứ? Bk không sao hiểu nổi những điều mà người kia nói : là chiến tranh, là giận dỗi là chấm dứt hay là sao?

Mọi cố gắng liên lạc sau đó của cậu đều vô ích, quản lý của P không tiện can thiệp , P không hồi đáp tin nhắn, không nghe điện thoại còn Chinadis thì thẳng tay block luôn số của cậu, lấy số khác gọi chỉ cần nghe giọng thôi nó cũng sẵn sàng cúp máy ngay. Nhóm bạn thân của P cũng tương tự không khác là mấy,chỉ là những hồi tút dài trong vô vọng và những dòng tin nhắn unseen. Bk luôn miệng trấn an bản thân : nó chỉ là một giấc mơ,một cơn ác mộng nào đó mà thôi , tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ khác.

Ác mộng khi tỉnh sẽ qua đi, còn vấn đề của cậu ,nó không hề được như vậy. Cậu đã từng nghĩ người kia chỉ dỗi ngược lại như mọi lần, nếu mình thành tâm xin lỗi, chịu nhún nhường người đó sẽ lại bình thường. Chuyện  hôm qua chỉ là mơ chỉ là mơ, mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng nào đó.

Khi trở về Bangkok trong lòng  BK vẫn nhen nhóm tia hy vọng. Ngay buổi sáng hôm sau, khi biết lịch trình làm tóc của PP,cậu rời nhà từ sáng vội vàng phóng xe đến mua cà phê cho người đó. Cậu nhớ người đó luôn cần cà phê mỗi sáng trước khi vào việc. Vẫn ánh mắt điềm nhiên, thoải mái, PP cười tươi vui vẻ nhận lấy ly cà phê starbucks nóng hổi vừa được cậu chạy hết tốc lực mang đến, các staff của PP ai nấy đều thở phào vui vẻ cứ ngỡ rằng  họ đã làm hòa sau buổi tối chấn động ở quán bar ấy

"Đang bảo sao chưa thấy BK đến này, vừa nhắc cái là thấy em đến luôn."Chế Plearn vui vẻ đưa ly sinh tố lên uống nhưng vẫn không quên chòng ghẹo.

"Chỉ khi nào P nó đến làm tóc anh mới được uống cà phê của BK đó."

P'Gong cũng không quên góp giọng. nghe mọi người tám , PP cười ngại ngùng, sau đó bật ngay mode đanh đá bật tanh tách lại mấy lời đùa giỡn, cậu bĩu môi lườm xéo luôn cả mấy anh chị

"Èo , mọi người thích em đến chỉ vì muốn được BK mua đồ ăn tiếp tế đúng không? Hóa ra mọi người chẳng yêu thương gì em cả"

Đôi môi nhỏ nhắn ấy trề ra, mắt liếc xắt xéo tỏ vẻ ghê gớm y như chú cún nhỏ xù lông đáng yêu làm cho cả đoàn phải bật cười . Ai cũng vui vẻ thoải mái, BK chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nhận được ngay tin nhắn từ người đó

[BKPP] SkylineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ