Chap 20 : Ăn thịt thỏ

683 39 3
                                    


Chúc c e buổi tối no nê. Hôm nay Mị quá là chăm edit và lên đc cả chap siêu dài. T2 siêu oải đã kết thúc Mong là chap này sẽ kéo đc tâm trạng các cô lên 😊😊😊

Happy nha các cô 😘😘😘

Lăn qua lăn lại trên chiếc giường anh không sao chợp mắt nổi, nhìn đồng hồ cũng là qua 2h sáng rồi, lòng cứ bồn chồn khó chịu không yên nổi. Từ  lần đi ăn ở quán thịt nướng, P đã nhắn tin hờn dỗi rồi bơ đẹp anh.

"Làm bạn với gay , quen gay không phải là dễ dàng, em hiểu định kiến của xã hội, hiểu những áp lực anh phải chịu, rồi fan của em dạo này cứ luôn đồn đại muốn anh làm người yêu em chắc anh cũng khó xử. Em biết anh muốn giữ mặt mũi cho em nên không từ chối thẳng, em cảm ơn anh. Nhưng nếu anh đã khó xử vậy mình đừng gặp nhau đừng liên lạc nữa"

Anh biết anh không cho cậu câu trả lời như cậu mong muốn, anh biết cậu giận dỗi vì mối quan hệ lấp lửng của 2 người cũng đã gần 2 tháng rồi, đến giờ anh cũng chưa biết nên làm như thế cho phải nữa ; tiến hay lùi nó vẫn là bài toán khó.

Hôm nay,  nhận được tin nhắn báo bị ốm của người ấy mà anh lo không ngủ nổi, muốn gọi điện ngay mà người đó nói mệt quá, cổ họng cũng đau nữa, nghe đến xót lòng. Anh mở điện thoại ra lướt một vòng những tin nhắn của hai người dạo gần đây, càng thân quen càng thấy đáng yêu , mở clip quay chung các lần gặp gỡ, tay khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười rạng rỡ  ấy, lòng lại gợn lên từng cơn suy tư. Lời của người bác sĩ tâm lý vẫn vọng trong đầu anh.

"Dù là con trai hay con gái trong một mối quan hệ nghiêm túc thì việc sẵn sàng đối mặt cùng nhau, công khai cùng nhau luôn là điều mà họ để tâm. Đôi khi có thể người đó không hẳn là yêu cầu phải mà họ quan tâm đến việc người kia có sẵn lòng hay không thôi. Theo lời cậu nói thì cậu bé kia chia tay bạn trai vì không được công khai phải chịu đựng trong bóng tối, vậy thì tất nhiên sẽ có lí do họ kì vọng”

…………………………………….

“Kin ,Kin ông buồn ngủ lắm không, nếu mệt quá nghỉ đi, tôi xử lý nốt chỗ này cho”

Cô bạn Pinky sắp gọn lại đống tài liệu thuyết trình vương vãi trên bàn, mồm nói tay sắp đều thoăn thoắt, ánh mắt đầy ái ngại nhìn cậu. Cậu ngáp to 1 cái, tay duỗi thẳng lên cao, vặn vặn mình vài cái cho tỉnh ngủ rồi khẽ lắc đầu ra hiệu không sao.

Sự thật là sao chết đi được 😓😓😓 PP không ngủ lại được vì ám ảnh của giấc mơ đó, hôm qua là lần đầu tiên cậu ấy mơ dài hơn, lần đầu tiên nhìn rõ mọi thứ trong mơ : 2 người trong giấc mơ đó đánh nhau.

Trước đây P nói chỉ có một người trong một căn phòng hoang tàn, ngổn ngang, u ám, thỉnh thoảng là cảnh huyên náo của bữa tiệc, thỉnh thoảng lại là cảnh người nào đó,…..giấc mơ dài khiến P không dám chợp mắt, lại  sợ phiền cậu ngủ nên định xách gối với chăn ra ngoài nằm xem tivi hay nghịch điện thoại ở ngoài. Làm sao mà BK nỡ để bảo bối của cậu ra ngoài nằm kiểu đó được, tất nhiên là phải giữ cậu ấy lại nằm cạnh rồi.

“P nằm đây, giờ cũng 4h sáng rồi, mai Kin có bài thuyết trình phải tập , giờ Kin xem lại  bài luôn, sáng mai P đi học, Kin vẫn có thời gian để ngủ trước khi đến trường”

[BKPP] SkylineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ