Chap 42: Ly

448 39 5
                                    


Nhân ngày cuối tuần vui vẻ, Mị lên xả chap xả chap đây ạ. Tuần vừa rồi c e nhà chúng ta ăn đường hít ke béo lú người rùi. Nay nhai tí thủy tinh cho tiêu hao năng lượng nha 😚😚
Chào mừng c e quay lại. Đọc xong báo hộ đọc xong để t lên chap kế nha. Hứa hnay xả chap đúng hẹn. Mì tôm đã úp, trứng đã chiên chỉ ngồi phục vụ chap c e =)))


Buổi tối hôm đó, bất ngờ cậu nhận được cuộc điện thoại ngắn gọn từ PP, với đôi câu thông báo đơn giản xin anh đến bệnh viện XXX đón Bk về nhà giúp,  em trai cậu phát bệnh tăng thông khí nên đang nghỉ ở đây, vấn đề cũng không nghiêm trọng nên chỉ cần cậu đến đón là được, P cũng nói không gọi cho bố mẹ vì sợ họ lo lắng quá.

Cú điện thoại này chớp nhoáng đó khiến cậu bật dậy ngay lắp tự, vớ tạm lấy chiếc chìa khóa xe để ra ngoài, vừa xuống đến cửa nhà thi gặp Winnie vừa đi chơi với bạn gái về, thấy cậu hớt hải, cậu em cũng tò mò và bám càng đi theo. Theo chỉ dẫn của các y tá, bấm thang máy lên tầng 8 - khu VIP của bệnh viện, Winnie vẫn hỏi cậu không ngừng.

Vậy là 2 đứa làm lành rồi đúng không anh? Vậy là thằng Kin bám đuôi xin lỗi thành công rồi nhỉ? Thằng P nó cũng nhanh mềm lòng thật, phải em, em giận cho thêm mấy bữa nữa.
Trước bộ dạng hí hửng vui vẻ đó chẳng hiểu sao cậu lại không mở miệng cười nổi, ngược lại đáy lòng còn dấy lên 1 dự cảm không lành, liệu nếu có làm lành rồi thì P đâu cần gọi cho cậu làm gì?

Sắp xếp dữ liệu một cách logic thì dễ thấy rằng , hôm nay là ngày siêu tệ của em trai cậu , có lẽ 2 đứa đã nói chuyện trực tiếp và BK đã không chấp nhận được nên mới phát bệnh
Căn phòng chưa kịp mở thì người từ trong đã bước ra, người con rai trước mặt cậu khuôn mặt thất thần, hoảng hốt - có lẽ sự xuất hiện bất ngờ của cả 2 trước cửa đã làm cậu bé đó ngạc nhiên không ít. Đôi mắt thằng bé cũng hoen đỏ, đôi môi cũng đã bậm chặt lại đến bật máu ra rồi, gương mặt này đâu phải là gương mặt của những kẻ hạnh phúc trong tình yêu, thằng bé nhẹ nhàng lách  ra ngoài, dáng vẻ cô đơn khiến cậu nhìn mãi không yên.

Cánh cửa vừa đóng lại, cậu cũng giật mình vì bộ dạng tơi tả của thằng em quý báu. Trên giường bệnh là 1 thằng con trai sức dài vai rộng, lớn tồng ngồng rồi nhưng mồm miệng đang méo xẹo ,nó đang cắn chặt miệng lại để không khóc to, 2 bàn tay nổi gân xanh đỏ, chằng chịt còn đang cắm kim truyền dịch mà vẫn gồng lực  túm chặt lấy tấm chăn mỏng, khuôn mặt đau khổ đến tiều tùy trước mặt chính là đứa em út yêu quý của cậu.

Thằng bé Winnie thấy tình cảnh trước mặt cũng bị dọa chết khiếp không kém, đến lúc chứng kiến tận mắt em  nó đang đau đớn không khóc nổi nữa rồi nó cũng hiểu cái niềm tin quay lại rồi là không thể,. Winnie  với vội tay cầu cứu cậu giải quyết. Giờ thì cậu biết làm gì chứ, tiến lại gần giường  vỗ nhẹ vai , thằng bé vẫn không động tĩnh gì, nó chỉ im lặng cắn chặt răng, gồng sức túm vào ga giường như thế túm được chiếc phao cứu sinh.

Dáng vẻ gồng gánh mọi đau đớn không bật thành lời của BK khi đó làm Mickey chợt nhận ra : Lâu rồi từ ngày lên cấp 2 , cậu em út đã không còn có màn khóc ăn vạ như hồi bé, không phải như hồi nhỏ cứ hơi chút không vừa ý là thằng bé nhảy dựng lên. Nó đã trưởng thành bao nhiêu từ hồi lên cấp 3, từ hồi hẹn hò nhỉ? Cậu em út mới hơn 20 tuổi đầu của cậu đang đối diện với việc chia tay bằng bản lĩnh can đảm đến bất ngờ. Kéo sát cậu em vào lòng , nó vẫn lặng im không động tĩnh.

[BKPP] SkylineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ