Chap 6 : Em bé về nhà

493 33 3
                                    


Sáng nay từ lúc 4h30 sáng cậu đã được lôi dậy để chuẩn bị chụp cho set bình minh, thật là khó mà lê người dậy vào cái lúc sáng sớm đó.

Hôm qua đã là 1 ngày tất bật từ sáng đến tận tối, 11h chụp đến tận 1h30 mới ăn cơm trưa, ăn cơm trưa xong 2h30 cậu lại phơi nắng phơi gió chụp tiếp, chụp lê la qua bao view nổi bật rồi chụp ảnh hoàng hôn, chụp hoàng hôn xong thì lại tắm rửa vội vàng đi chụp cảnh tiệc BBQ ngoài trời, 10h tối lại lịch kịch đồ đi chụp ảnh ngắm sao trời trên đồi cao. Cậu về đến phòng cũng là 1h sáng.

Lịch trình làm cậu xoay như tên lửa , thay đồ, cười tạo dáng đến rụng chân tay, riêng vụ lên đồi cao ngắm sao với trăng đêm qua đã giúp cậu trở thành máy bắt muỗi đời thực.
Bao nhiêu muỗi chỉ chực chờ để ăn thịt cậu thôi, dù đã xịt kem chống muỗi nhưng chân cậu vẫn hoa gấm lả tả. Cũng may là nhờ tốc độ tua siêu tốc mà P Jake và Arthit đã phát ốm rồi.

Nghiêm túc là gục ngã thật sự, vì thế một số vốn lẽ lịch chụp bình minh xong, dạo quanh vườn hoa, và quay room tour , ăn trưa bữa truyền thống mọi người sẽ chuẩn bị đồ bơi để bơi vào buổi chiều sau đó lên xe về Bangkok lúc 5h nhưng phần bơi lội đã được cắt bớt.

Cậu vui vẻ sắp xếp đồ để về Bangkok, về sớm chút nào nghỉ ngơi thêm được chút ấy. Dù sao cậu cũng thấy mệt lắm rồi. Đang sắp đồ thu dọn thì có tiếng chuông điện thoại.

“Mày làm gì mà nghe máy chậm thế?”

Giọng ông bạn thân Gus lanh lảnh vang lên – xin tự giới thiệu nó là 1 trong những mống bạn thân nhất của cậu– mấy người chuyên đá xéo, chửi xắt cậu mỗi khi có cơ hội.

“Tao đang xếp hành lí để về Bangkok, mày gọi tao bắt máy ngay rồi mà. Có chuyện gì mà cuối tuần nhớ đến tao vậy?”

“Mày không lướt ig không lướt twitter à? Từ ngày hôm qua đến giờ mày không online luôn? T nhắn Line cho mày cùng không thấy mày trả lời. Nhắn đến cả 1 ngày m k thèm check tin nhắn của tao là sao”

Cái giọng tru tréo của Gus làm cậu đến choáng đầu, không thể tiếp tục áp tai nghe thêm cậu mở loa ngoài rồi tiếp tục công việc sắp đồ của mình .

“Hôm qua tao chụp đến tận 1h sáng đó, về đến phòng là 1h rồi, tắm và đi ngủ luôn, sáng nay t chụp liên tục từ 430 sáng đến giờ mới được nghỉ. Mày có chuyện gì vậy? Nếu gấp thì gọi cho tao, tao dặn rồi còn gì”

“Này cái anh gì gì Smart hay Sphone gì mày nhận chụp cho ấy, có người yêu chưa? Mlem không chịu được, tao có đứa bạn đang muốn làm quen với ông ấy, mày xin giúp t id được không. Hôm qua tao lỡ hứa với đứa bạn đó rồi”

Giọng Gus đến đây thì nỉ non ỉ ôi năn nỉ, khác xa cái giọng lanh lảnh chửi mắng cậu lúc nãy.

“Xin mày, Ying bạn Joy cũng đang muốn cưa anh ấy kia kìa, lần này tao nhận việc đi chụp là để Ying có cơ hội tiếp cận với anh ấy mà có ăn thua gì đâu. Cả buổi chỉ có chụp chụp thôi. Giờ tao lại xin id cho m khác gì là đi phá cậu ấy, thôi đi. Mày bảo bạn mày vào ig cả anh ấy mà làm quen.”

Lần này cũng chẳng tạo được thêm cơ hội gì cho Ying rồi, cậu không thể nào để người khác cướp cơ hội của cậu ấy, việc mai mối giúp đỡ này không phải phép lắm từ chối thì hơn.
Cũng may là Gus nó cũng không kì kèo nài nỉ gì cả, cả 2 nói thêm đôi ba chuyện linh tinh rồi tắt máy. Cậu phải sang phòng Joy để bàn kế cho 2 người kia thân hơn.

[BKPP] SkylineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ