Chap 54 : Hỗn loạn (4)

332 27 7
                                    


Một dự cảm không lành vụt qua trong đầu BK khi trực tiếp nhìn chị gái bạn trai mình đang đấu mắt tóe lửa với Pinky. Khuôn mặt cô ấy phừng phừng lên vì giận dữ, 2 môi cắn chặt lấy nhau bật cả máu, đôi mắt thì lại như đang ngấn lệ. Mà để ý kĩ thì trên má cô ấy còn hằn cả dấu 5 ngón tay như vừa bị ăn tát. Chẳng cần nói cũng dễ dàng đoán được người vừa động thủ chắc chắn là người đang tức đến long sòng sọc con ngươi, tay vẫn còn đang run rẩy sau cú tát - chị Petch. Tại sao ma xui quỷ khiến gì để cậu lại bước vào căn phòng này đúng lúc như này chứ?

Chuyện là , hôm nay là mừng thọ của bà Marranipongsut - gia tộc Pongsut đó tuy không đứng tên on top công khai trong bảng xếp hạng các gia tộc quyền quý ở Thái nhưng với giới thượng lưu thì nhắc đến nhà họ ai cũng biết. Gia thế hiển hách, hơn nữa bề trên của gia đình đó đều nổi tiếng nhân hậu, cứu giúp người khó khăn, ủng hộ tài trợ cho các quỹ phát triển.

Gia đình dòng dõi nhà quý tộc lâu đời,  còn kết hôn với gia đình Lưu gốc Trung quốc - nắm giữ toàn bộ việc buôn bán xuất khẩu lẫn cảng biển. Bình thường thì tất nhiên với kiểu bữa tiệc trịnh trọng trang nhã như này chỉ có bố mẹ cậu xuất hiện nhưng nay nghe nói cháu trai út của gia đình này sau 1 thời gian đi du học xa lắc, lần này trở về Thái phụ giúp gia đình cho nên nhà Pongsut đã trịnh trọng đính kèm việc muốn con cháu các gia đình được mời đi cùng con cái vừa để ra mắt vừa để người cháu đó không ngột ngạt vì các bậc lão thành.

P' Mickey, P'Winnie đều đang đi du lịch xa nên lần này cậu được bố mẹ tóm đi, dù gì nhà 3 đứa cả 3 không đi thì quá bất lịch sự. Mà cậu còn nghe nói là nhà P cũng sẽ đến, biết đâu lại được gặp bé thỏ ở đây.

Haizz, bé thỏ thì  không thấy đâu mà đã thấy chiến sự bùng nổ. Hành lang dẫn ra vườn kia tưởng chừng như yên tĩnh mà lại sóng gió không tưởng. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe được giọng châm chọc mỉa mai

"Sao, muốn tôi nhường chỗ cho 2 người thoải mái không? Thật là kinh tởm ." Ánh mắt chị Petch bội phần khinh ghét, không những vậy chị ấy còn quay lại xô thẳng Pinky xuống đất rồi nói:

"Nghe cho kĩ nhé, là em tao chia tay với nó chứ không có chuyện nó bỏ em tao. Còn mày thích thì cứ lấy, mời."

Trong đầu cậu lùng bùng thông tin, cái gì vậy nhỉ nghe giống như cậu là món đồ 2hand bị quăng đi vậy. Bình thường chị Petch rất yêu thương và thoải mái với cậu , sao hôm nay chị ấy lại lạ như thế? Lần trước cậu đến nhà vẫn bình thường mà, có dạo gần đây là cậu không nhắn tin hỏi thăm chứ trước vẫn đều đặn không có phát sinh gì. Sao lần này lạ lùng ghê vậy? Mớ hỗn độn đó chưa dừng lại ở đó, chị Petch quay lưng tính rời đi thì Pinky lại lao lên xô té, mọi uất ức dồn nén đều nén cả vào trong cái tát trời giáng.

"Tôi không nói chị đừng nghĩ tôi câm. Chị nghĩ mình là ai mà muốn nói gì thì nói, chị đừng úp cái nồi bẩn lên đầu chúng tôi."

Chưa dừng ở đó, trong khi chị Petch còn đang nằm vật trên sàn, xây xẩm và choáng váng vì cú tát bất ngờ thì  Pinky hừng hực khí thế quyết không buông, giật mạnh tóc bật ngửa đầu chị ấy ra sau, tay vung cao định tiếp tục ra đòn.

"Dừng lại Pinky, dừng lại."

Không thể để cái mớ lùng bùng này thêm banh chành, cậu vội giữ tay Pinky lại, khóa người kéo dậy ngăn không cho cô ấy ra đòn thêm. Sau khi được kéo ra, Pinky dù vẫn còn khua chân múa tay nhưng đã không thể chạm đến người kia, vừa đứng lên cô ấy bật khóc tức tưởi.

[BKPP] SkylineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ