Chapter 12

530 40 6
                                    

Tiêu Chiến định ra ngoài thì gặp phải quận chúa. Vừa thấy nàng, y liền rất cảnh giác.

Mấy đời triều đại nhà họ Tiêu đều chỉ có con trai, mãi cho đến hiện tại họ mới may mắn có một nàng công chúa. Dù nàng không phải con ruột, mẫu hậu và phụ hoàng vẫn hết mực sủng ái Triều Dương. Họ dung túng cho nàng đến mức chỉ cần nàng quậy phá không gây ra điều gì xấu hổ thì họ sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Tuy nhiên, việc này cũng hại Tiêu Chiến rất khổ sở. Mỗi khi nàng phá phách, y trừng phạt không được mà la mắng cũng không xong.

Phải nói là, y không hề có biện pháp gì đối với vị nghĩa muội này.

Theo bản năng, Tiêu Chiến nhanh chóng bảo hộ Vương Nhất Bác đằng sau lưng. Trông xa thấp thoáng bóng hồng ẩn nấp, khuôn mặt xinh đẹp của Triều Dương như muốn nứt ra. Nàng ra vẻ đáng thương nhẹ giọng:

"Chiến ca"

Vương Nhất Bác nghe được hai tiếng này liền vô cùng không thích. Hắn còn chưa dám gọi Chiến Chiến của hắn như vậy, dựa vào cái gì mà cô gái trước mắt này dám gọi?

Nghĩ thế, hắn bình tĩnh hắng giọng:

"Vị cô nương này, hành vi thèm muốn phu quân người khác không phải là thói quen tốt nha!"

Triều Dương định đáp lại, ấy vậy mà khi trông thấy ảo ảnh đã rõ ràng, nàng sững sờ đứng hình tại chỗ. Nàng nhủ thầm:

"Mỹ nam! Đích thị là mỹ nam! Hắn lớn lên thật xinh đẹp, khuôn mặt lẫn dáng người đều quá mức của xuất sắc"

Trông thấy sắc mặt của Triều Dương, Vương Nhất Bác còn tưởng rằng quận chúa đang tìm biện pháp chống trả. Hắn thật lười phản ứng, bởi vì hắn tin tưởng Tiêu Chiến.

Đột nhiên, Triều Dương kéo hắn lại thẹn thùng hỏi:

"Vị công tử này, chàng có hôn phối chưa? Hay là… chàng xem thử ta đi?"

Vương Nhất Bác "???"

Tiêu Chiến "..."

Nàng thấy hắn ta không có phản ứng bèn tiếp tục:

"Chàng không có người thương sao? Nếu vậy thì chàng hãy làm phò mã của ta nhé!”

“Nếu chàng lấy ta, ta hứa ta sẽ đối xử với chàng thật tốt! Chúng ta sẽ cùng nhau cưỡi ngựa du ngoạn xuân sơn, tiêu dao tự tại.”

“Chỉ cần chấp nhận làm phò mã của ta, chàng muốn cái gì ta đều đáp ứng!"

Dứt lời, nàng tinh nghịch chớp chớp đôi mắt đợi hắn trả lời.

Vương Nhất Bác bấy giờ đã sáng tỏ. Hắn không ngờ rằng vị quận chúa này tìm gặp phu quân hắn là vì nàng ta coi trọng hắn.

Hắn vừa định cất lời, Tiêu Chiến liền cắt ngang

"Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn là phu quân của ta"

Triều Dương đang ngắm Vương Nhất Bác cũng phải liếc mắt nhìn y, nàng mỉm cười châm biếm:

"Chiến ca, ta xin mạo muội hỏi câu này. Hai người kết thân chưa? Nếu chưa, chàng ấy vẫn có quyền lựa chọn!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] [ZSWW] [ABO] KHI CON GHẺ NHÀ HỌ VƯƠNG GẶP TIÊU VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ