Chapter 1

1.4K 83 7
                                    

Tại một phố nhỏ ở kinh thành, phong cảnh hai bên đường đẹp tựa như tranh, phía cuối dãy phố là một trạch viện rộng lớn, chủ nhân nơi đây là một đệ nhất phú hào Vương Tuấn.

Nữ chủ nhân ở đây là Lý Thức - nữ nhi duy nhất của nhà họ Lý, nơi này còn có một vị thiếp gọi là Mạc Phong - được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân tại tửu lầu "Say hoa các" bậc nhất kinh thành.

Lý Thức có hai người con một trai một gái, con trai là Vương Nghị Phong, con gái là Vương Di Đình.

Đại công tử Vương Nghị Phong là con vợ cả, lớn lên trong sự sủng ái của cha mẹ muốn gì được nấy. Nhị công tử Vương Dễ Mạc do thiếp thức sinh ra, từ nhỏ đã biết được địa vị của bản thân luôn sống an nhàn, không tranh không đoạt.

Tam tiểu thư Vương Di Đình, cùng đại công tử giống nhau. Bởi vì là chủ mẫu sinh ra, từ nhỏ đã được nuông chiều. Một dạng tinh thông cầm kỳ thư họa, trong mắt người khác được xưng là "Kinh thành đệ nhất tài nữ". Hai vị nhi tử còn đều là Càn nguyên, nữ nhi Khôn trạch.

Hai nhi tử cùng một nữ nhi, nhi tử có tiền đồ rộng mở, nữ nhi lại tài sắc vẹn toàn, cả cái kinh thành chẳng ai mà không ngưỡng mộ gia đình của vị phú hào. Nhưng có điều vẫn còn một chuyện bọn không biết, Vương phủ vậy mà còn có một vị Tứ công tử, Vương Nhất Bác.

Mẫu thân Vương Nhất Bác vốn là một nha hoàn, bởi vì lớn lên dung mạo xinh đẹp nên bị Vương Tuấn mang về phủ. Một năm sau liền hạ sinh Vương Nhất Bác, không danh không phận, ở Vương phủ nhận mọi uỷ khuất. Lúc Vương Nhất Bác được 4 tuổi năm, nàng liền buông xuôi bỏ lại một mình Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn luôn được a ma nuôi dưỡng, a ma thấy Vương Nhất Bác lớn lên đáng yêu, nghĩ đến cũng chỉ là một hài tử thật đáng thương, liền để lại bên người hết mà lòng yêu thương, chăm sóc. Nhưng ngày vui chẳng dài bao lâu, thời điểm Vương Di Đình cùng một đám tiểu thư nhà giàu tổ chức yến hội, trùng hợp lại gặp được Vương Nhất Bác chỉ mới 8 tuổi.

Cái khuôn mặt đó, nàng gặp qua một lần liền vĩnh viễn quên không được. Vì thế tâm sinh đố kỵ, sau khi yến hội kết thúc liền tiễn những tiểu thư nhà giàu về. Chờ đến buổi tối vắng người, một phen chăm lửa đốt nơi ở của Vương Nhất Bác. A ma vì bảo hộ hắn mà, chết trong đám cháy.

Vương Nhất Bác biết lý do là gì, đành mang mặt nạ nói với người ngoài "dung mạo bản thân đã bị hủy, sợ mọi người kinh sợ."

Vương Nhất Bác tuy rằng đã mang mặt nạ, nhưng chỉ cần hắn đứng ở chỗ nào, liền vô pháp vô thiên đều có người xem nhẹ hắn.

Bởi vì Vương Nhất Bác là Khôn trạch, cho nên Vương Tuấn vẫn luôn không để tâm đến hắn. Vì thế liền gián tiếp bỏ quên Vương Nhất Bác, cho nên cuộc sống của hắn ở Vương phủ thật sự rất khắc khổ, chổ ở so với phòng nghỉ của nha hoàn còn kém xa. Vương Nghị Phong cùng Vương Di Đình còn thường xuyên tới kiếm chuyện một mặt khi dễ Vương Nhất Bác.

Mắt thấy Vương Nhất Bác càng ngày càng lớn, khí chất cũng càng ngày càng tốt một mặt muốn sống chớ lại gần, người không quen biết còn sẽ cho rằng Vương Nhất Bác là một Càn nguyên, bởi vì tin hương của hắn rất kỳ quái. Sẽ không bị tin hương của Càn nguyên hấp dẫn dẫn đến kỳ phát tình. Thời điểm đến kỳ phát tình của bản thân, hắn cũng có thể đặc biệt bình tĩnh họa một bức tranh.

[EDIT] [ZSWW] [ABO] KHI CON GHẺ NHÀ HỌ VƯƠNG GẶP TIÊU VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ