"Cha, cha, người………" Vương Di Đình có chút bất ngờ nhìn Vương Tuấn, đây có phải là phụ thân mà trước đây luôn sủng ái nàng nhất. Nếu không phải bởi vì lần đó ở Túy Hoa Các, nàng vẫn sẽ được cha phủng trong lòng bàn tay. Thế nhưng bây giờ chỉ vì Vương Nhất Bác, phụ thân vậy mà muốn đánh nàng.
"Ta nói, đánh." Vương Tuấn cúi đầu không nhìn Vương Di Đình.
Chốc lát sau, tiếng tát vang lên từ chỗ Vương Di Đình, nha hoàn thị vệ đều cúi đầu không dám nhìn ả ta. Vương Tuấn vẫn nhìn Vương Nhất Bác, Lý Thức ở một bên đau lòng đến chảy nước mắt, nhi tử của bà đã vào chùa, hiện tại chỉ còn mỗi nữ nhi này thôi.
Vương Nhất Bác nhắm hai mắt lại "A ma, con giúp người báo thù" lúc Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hắn thấy cảnh tượng lúc tám tuổi bị trận hỏa hoạn vây khốn.
Vương Nhất Bác ở phủ đệ vẫn không tranh không thưởng, hèn mọn sống sót. Hắn không có mẫu thân, phụ thân cũng không ưa gì hắn, hắn còn nhỏ nên bị phủng ở lòng bàn tay, mỗi ngày đều hy vọng phụ thân có thể lại đây liếc hắn một cái, chỉ cần một chút thôi, hắn cũng mãn nguyện.
Nhưng không, Vương Nhất Bác đươc a ma mang về, a ma xem hắn như nhi tử của mình, trong nhà có cái gì, điều đầu tiên bà nghĩ đến chính là Vương Nhất Bác. Mỗi ngày bà đều nói "Oa nhi đáng thương, oa nhi lanh lợi, sao lại bất hạnh vậy???"
A ma nói những lời này, khi đó Vương Nhất Bác không thể hiểu, nhưng là hắn biết, nhất định không phải chuyện vui vẻ.
Về sau, hắn bị Vương Di Đình nhìn thấy. Đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ buổi tối hôm đó, hắn trong đống lửa, còn Vương Di Đình đứng ở cửa liền nhìn hắn cười, cười đến điên dại.
A ma liều chết mới mang Vương Nhất Bác ra ngoài được, mà chính bà lại chết trong đám cháy. Trước khi chết, nàng nói với Vương Nhất Bác "A ma già rồi, đi không đặng, không thể bảo hộ con mãi, nhưng con phải nhớ kỹ, Nhất Bác không phải đứa nhỏ không có ai yêu"
Những lời này đã tác động rất lớn vào Vương Nhất Bác tám tuổi. Hắn vẫn khao khát tình thương của cha nhưng chưa bao giờ có được. Vương Nhất Bác không hiểu, vì sao người nọ cùng hắn không cùng huyết thống lại có thể không tiếc dùng tính mạng của bản thân để bảo hộ hắn, còn những người cùng chung dòng máu lại tàn độc với hắn đến vậy.
Kể từ đó, Vương Nhất Bác trưởng thành hơn rất nhiều, tự kiềm hãm sự non nớt của chính mình, đeo lên mặt nạ.
Đợi cho đến khi tiếng vang dừng lại, Vương Nhất Bác đắm chìm trong hồi ức cũng sực tỉnh lại, mặt Vương Di Đình sưng thành mặt heo vẫn trừng hắn, Vương Nhất Bác không phản ứng, hắn xuất ra một phần chứng thư.
Một phần chứng thư của Vương gia tổ nghiệp, hắn đem chứng thư đưa cho Vương Tuấn "Đây là chứng thư tất cả sản nghiệp của Vương gia. Nếu ngươi muốn ta trở về, vậy thì đem tất cả chuyển giao cho ta, nếu không muốn, ta đi kêu tộc trưởng, chứng thư trả lại cho ngươi, ta rời khỏi gia phả"
"Sao ngươi lại có chứng thư của Vương gia???" Vương Tuấn hỏi
"Ta muốn lấy chứng thư của Vương gia rất khó sao??? Đừng hỏi nhiều như vậy, kêu trưởng tộc đến là được"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ZSWW] [ABO] KHI CON GHẺ NHÀ HỌ VƯƠNG GẶP TIÊU VƯƠNG GIA
FanfictionTên gốc: 当王家弃子遇上肖家王爷 Tác giả: 小夫子喜欢吃糖 Beta: aeri207 Ngọt, hài ẻ, cưới trước yêu sau (tác giả bảo thế), mang bầu chạy, abo Nhị Vương gia Chiến × Tứ công tử Bác Cảnh báo Toả nhi của các a di trong bộ này thực sự rất đáng thương =))) Bản edit chưa xin...