Chapter 4

568 71 4
                                    

Ngày hôm sau.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy, hắn không nhìn thấy y đâu liền tìm kiếm chung quanh. Tiêu Chiến hiện tại không nhìn thấy, vạn nhất nếu xảy ra chuyện thì làm sao? Hắn vội vội vàng vàng chạy khỏi hang núi hô to "Tiêu Chiến, Tiêu ~ Chiến"

Không có tiếng trả lời, Vương Nhất Bác nghĩ thầm "Chẳng lẽ Tiêu Chiến đã trở về?" Hắn vừa nghĩ nhưng quay đầu liền gạt bỏ "Không có khả năng, hiện tại Tiêu Chiến mắt nhìn không thấy. Tuy rằng chuyện này chẳng là gì, nhưng đối với một Vương gia mà nói thì đó lại là chuyện lớn, huống chi y là Tiêu Chiến" Nghĩ, hắn quyết định tìm kiếm chung quanh một lượt nữa.

Rốt cục, sau vài lần hò hét cũng có người đáp lại "Ta, ta ở đây!!!"

Vương Nhất Bác đi đến nơi phát ra âm thanh. Hắn phát hiện Tiêu Chiến đã bị kẹt vào bẫy của thợ săn, cả người bị treo trên cây, bên người còn có chăn cùng một ít đồ ăn. Vương Nhất Bác nhìn đến thật sự không kìm được, cười phì một tiếng.

"Hahahahahaha… Tiêu Chiến, ngươi đang yên đang lành lại treo mình lên cây để làm gì???"

Tiêu Chiến tức giận hừ một tiếng "Ngươi nghĩ rằng ta muốn bị treo lên cây sao? Còn không phải do ở hang núi cái gì cũng đều không có? Ta đã tìm được một ít thức ăn cùng chăn đệm ở chỗ thôn dân. Ai ngờ lúc về lại dẫm phải bẫy bị treo ở trên cây."

"Ai ai ai, ngươi đừng cười nữa, mau giúp ta xuống đi"

Vương Nhất Bác nhịn cười. Hắn tìm đầu dây thừng khác bên kia chậm rãi thả y xuống. Tiêu Chiến được thả xuống liền xoa tay ôm lấy chăn cùng thức ăn người hầu vừa mới đưa tới cho y.

"Ai, không phải ta nói thôn dân nơi này thật vô cùng hào phóng. Ngươi xem, một cái chăn bông tốt như vậy" Nói xong, y còn giơ chăn cho Vương Nhất Bác xem một chút.

"Ừm, thật hào phóng. Ngươi mang về nhiều đồ đạc như vậy, chúng ta phải xách về như thế nào?"

Tiêu Chiến gãi đầu. Đột nhiên y nghĩ ra cái gì đó liền vỗ đầu "Không phải còn chiếc dây thừng vừa mới treo ta lên sao? Chúng ta hủy cái bẫy đi, sau đó đem mấy thứ này bỏ vào, như vậy là có thể mang đi một lần."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ cảm thấy khả thi. Sau hai ba lần kéo cái bẫy liền hỏng, hai người đem chăn cùng thức ăn bỏ vào. Kế đó Tiêu Chiến ôm đi, còn Vương Nhất Bác nắm tay y dẫn đường phía trước.

Lúc đầu Vương Nhất Bác còn nghĩ muốn mang hộ một chút. Hắn vừa động tay Tiêu Chiến liền nề hà "Việc của ngươi là ở phía trước dẫn đường ta. Ta không nhìn thấy gì cả, rất dễ ngã. Lúc vừa mới ra ngoài ta đã ngã vài lần rồi" Nói xong còn đưa tay cho Vương Nhất Bác "Ngươi xem, rất đau đó."

Vương Nhất Bác nhìn một chút. Bàn tay không có vết thương gì nghiêm trọng, chỉ trầy xước một ít da. Nhìn thấy biểu tình "đau đớn" của Tiêu Chiến, hắn nhịn không được lấy tay nhẹ nhàng sờ một chút.

Vừa mới đụng tới, Tiêu Chiến phía sau liền gào khóc. Vương Nhất Bác giật nảy mình "Biết đau??? Lần sau còn dám chạy loạn không???" Thần sắc nghiêm cẩn nói.

"Không chạy, không chạy, lần này là ngoại lệ" Tiêu Chiến nghe được giọng nói của hắn có chút nghiêm túc nên tưởng hắn tức giận phải vội vàng giải thích. Hai tay y ôm ngực lắc lư, biểu hiện chính mình thật sự sẽ không loạn chạy.

[EDIT] [ZSWW] [ABO] KHI CON GHẺ NHÀ HỌ VƯƠNG GẶP TIÊU VƯƠNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ