"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, ngươi xem, ở đây có rất nhiều đồ ăn."
Trời còn chưa sáng hẳn Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy. Hắn nhìn chính mình đang được bao bọc trong lòng ngực Tiêu Chiến liền có chút ngượng ngùng. Hắn nghĩ đến buổi tối bản thân ngủ không trật tự chút nào, cho nên khuôn mặt liền đỏ ửng, vội leo xuống giường.
Thừa dịp Tiêu Chiến còn chưa tỉnh, hắn định đi vào thôn bên kia đổi một chút đồ ăn. Ấy thế mà vừa mới ra ngoài, hắn đã nhìn thấy rất nhiều đồ ăn được đặt trước cửa động.
Vương Nhất Bác hưng phấn ôm đồ ăn đi tìm Tiêu Chiến, đánh thức cả người còn đang ngủ, ánh mắt sáng rực nhìn y.
Tiêu Chiến vừa ngồi dậy, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra Tiêu Chiến nhìn không nhìn thấy. Hắn gãi đầu, nói "Thực xin lỗi, ta quên ngươi không thấy gì cả"
"Không có việc gì. Ngươi ăn trước đi, ta muốn ngủ thêm một lát" nói xong, Tiêu Chiến lại nằm xuống. Đôi mắt y xuyên qua một màn vải trắng trông thấy hết cảnh tượng.
Tuy rằng đôi mắt đã bị vải bịt kín, nhưng cũng may đó là vải màu trắng. Màu trắng hở ánh sáng, cho nên y vẫn có thể nhìn thấy một chút. Y cười trộm, xem ra Vương Nhất Bác đã hoàn toàn coi y là người một nhà, bằng không sẽ không giống một đứa nhỏ, có đồ ăn liền ôm đến chỗ y.
Đây là chuyện tốt, ít nhất hiện tại ở trong lòng Vương Nhất Bác y có chút vị trí.
Ngày qua ngày…
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã sống chung tại hang động được hai tuần. Ngày dài lắm chuyện, bình thường họ hay cùng nhau tản bộ tâm sự. Không khí trên núi khá tốt, họ không phải nghe thiên hạ đồn nhảm, cũng không có cãi nhau. Vương Nhất Bác đôi khi còn đi săn thú luyện thân thủ.
Tiêu Chiến giả mù nên chuyện gì cũng làm không được, vì vậy y chỉ có thể cố gắng chăm sóc Vương Nhất Bác so với trước kia mập mạp một chút. Người không biết còn tưởng rằng y hưởng phúc.
Nhưng cũng đúng y hiện tại đích thực là hưởng phúc, ban ngày có thể nhìn thấy tiểu tình nhân tới lui trước mắt, buổi tối còn có thể trộm ôm người ngủ. Cuộc sống thần tiên không còn gì viên mãn hơn, bất quá nếu có thể đổi cái giường đi thì còn tuyệt hơn nữa.
Vương Nhất Bác quên thân phận Vương gia Tứ công tử của mình, Tiêu Chiến cũng quên thân phận Nhị Vương gia của y. Không ai đến quấy rầy bọn họ, Vương Nhất Bác thậm chí còn cảm thấy cứ sống với Tiêu Chiến như vậy cũng rất tốt.
Mọi việc dẫu vậy nhưng không bao giờ như ý nguyện người ta. Một hôm, Vương Nhất Bác xuống núi đem con mồi mình săn được đổi lấy tiền tiêu thì nghe được có thôn dân bàn tán.
"Ai, ngươi đã biết gì chưa? Nguyên bản là Vương gia Tứ công tử cùng với Tiêu Nhị Vương gia kết thân, thánh chỉ đã hạ. Lại không biết vì sao, vị Tứ công tử thế mà lại nửa đêm yêu đương vụng trộm, bị phát hiện thì không nói đi, mấu chốt là hắn lại còn bỏ chạy. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy"
"Yêu đương vụng trộm??? Chuyện này là như thế nào nữa? ? ?"
"Hiện tại nghe nói Vương gia cảm thấy Tứ công tử làm như vậy không xứng với Tiêu Nhị Vương gia. Sau đó hình như phải đổi thành nữ nhi của Vương gia là Vương gia Tam tiểu thư. Nghe nói Vương lão gia đã bẩm báo Hoàng Thượng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ZSWW] [ABO] KHI CON GHẺ NHÀ HỌ VƯƠNG GẶP TIÊU VƯƠNG GIA
FanfictionTên gốc: 当王家弃子遇上肖家王爷 Tác giả: 小夫子喜欢吃糖 Beta: aeri207 Ngọt, hài ẻ, cưới trước yêu sau (tác giả bảo thế), mang bầu chạy, abo Nhị Vương gia Chiến × Tứ công tử Bác Cảnh báo Toả nhi của các a di trong bộ này thực sự rất đáng thương =))) Bản edit chưa xin...