Nhạy cảm không phải là một món quà

25 2 0
                                    

Tôi sinh ra vốn dĩ là đứa cực kì nhạy cảm. Căn bệnh nhạy cảm như muốn nuốt chửng tôi, khiến tôi  muốn tiếp xúc với cái thế giới khắc nghiệt này nữa. Thật khó thở.

Làm một người nhạy cảm thực sự rất mệt mỏi. Là người rất nhạy vì những lời nói thầm của người khác, luôn nghĩ rằng người xấu trong câu chuyện của họ chính là mình. Là người chỉ cần bị to tiếng một chút cũng suy nghĩ đến hao mòn sức lực. Là người trước mặt thì rất bình thản, hay cười nhưng chỉ khi ở một mình mới không chịu nổi mà bật khóc. Làm một người nhạy cảm là luôn cảm thấy bất an, sợ cách họ đánh giá mình, sợ cách họ đối xử lạnh nhạt với mình. Tất cả nỗi sợ được bắt nguồn từ cái nhạy cảm, tự ti, xấu xí mà tôi "được" Chúa ban cho từ khi chưa lọt lòng. Tôi luôn tự hỏi rằng "Liệu mọi người đối xử với tôi như thế có phải chỉ vì tôi Xấu không?


"Cậu điên à?"

"Sao cậu cứ suốt ngày đi một mình thế?"

"Tự kỷ hả, sao không chi bắt chuyện xung quanh mà cứ ngồi ì ra thế?"

"Haha, cái gì cơ? Người như cậu mà cũng trầm cảm á?"

"Coi nó kìa, ai làm gì nó đâu, nhìn đáng sợ thật"

"Trầm cảm có gì đáng sợ chứ, chẳng qua là cậu muốn theo phong trào nên nghĩ thế thôi"

"Cứ tự tin lên là được"

" Xem nó kìa, làm như lỗi của tụi mình không bằng"

Khi thốt ra những câu nói đó, liệu mọi người có suy nghĩ không?

Các cậu nghĩ tôi muốn vậy sao? Các cậu nghĩ tôi muốn sống cuộc sống trong bóng tối, đầy áp lực này sao? Trầm cảm chẳng là gì ư? Đúng, nó chẳng là gì cả, nhưng cũng đủ khiến tôi cạn kiệt sinh khí vì nó rồi.

Tôi mệt mỏi, không còn sức sống để làm mọi chuyện nữa. Tôi không hề có mong muốn được thổ lộ, vào một ngày nào đó, tôi nghĩ rằng mình nên chia sẻ để nhẹ lòng hơn, nhưng các cậu lại cười vào mặt tôi như một con ngốc "Sống hướng nội á? tội ghê, thật đáng thương". "Haha". Chẳng ai tin tôi cả. Kể từ đó, tôi chống chọi với nó một mình, tôi không còn sức nữa, tôi không muốn nói chuyện, đừng ai hỏi tôi bất kì câu nào nữa. Tôi kiệt sức rồi.
Cậu bảo tôi đừng sống trong bóng tối nữa, nhưng tôi biết lấy đâu ra can đảm, lấy đâu ra sức sống để bước ra đây.

Làm ơn đừng bắt tôi phải tỏ ra yêu đời, yêu cuộc sống nữa. Đứng trước mặt cậu, nở nhẹ  nụ cười đã là kì tích lắm rồi.

Tôi bị kẹt trong bóng tối, tôi không thể nhấc nổi những bước chân nặng trĩu này ra thế giới của cậu. Bóng tối, trầm cảm đã nuốt chửng tôi rồi.

Và cũng đừng so sánh cuộc đời ai với sự tồn tại của tôi. Họ sống nhưng tôi chỉ tồn tại.

Cậu có biết, vì căn bệnh này mà tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ không. Bỏ lỡ cả thời niên thiếu tươi đẹp, bỏ lỡ tình yêu tuổi học trò và đánh mất tuổi thanh xuân của mình. Mọi người không biết đến tôi, tôi cũng chẳng quen ai, một mình sống, đấu tranh để tồn tại trong xã hội khắc nghiệt này. Một cuộc chiến chỉ mình tôi biết, chỉ mình tôi thấy và cảm nhận, nó thực sự tàn khốc. Tôi đứng lên đấu tranh với khao khát, ước nguyện giết bỏ nó, theo quy luật 1-0-2, nó chết thì tôi mới được sống. Nhưng nó quá mạnh. Kết quả tôi vẫn là kẻ thua cuộc.

Cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy được diện mạo thật của một đứa trầm cảm. Thực ra, nhiều lúc tôi muốn phát điên lên, muốn có sức mạnh nào đó để có thể đẩy mọi người tránh xa ra, hoặc tệ hơn là cảm giác muốn giết người. Tôi muốn gào thét, sử dụng vũ lực để giải toả. Hành động của cậu, khiến tôi phát điên, trong đầu tôi chỉ toàn là vũ lực, nhưng tôi im lặng, gồng mình bình tĩnh . Cậu đâu biết được rằng tôi đã đau đến mức nào, tôi cố nhịn, nén chặt nỗi đau để không bị gọi là "làm quá".
Trầm cảm là một hành trình đen tối

Trầm cảm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ