Người ta thường nói rằng những cô gái có vẻ ngoài tươi tắn, vui vẻ và tràn đầy năng lượng thì sẽ thu hút được rất nhiều người, khiến người khác cảm nhận được năng lượng tích cực và trở nên vui vẻ hơn. Tôi đã cố gắng thực sự để trở nên như thế, và cũng vì lý do tôi không muốn những điều tiêu cực cứ đu bám cuộc đời tôi rồi lại giết chết tôi một lần nữa. Phản ứng của tôi vào những ngày sống trong sự mệt mỏi, áp lực không còn như xưa, một đứa trẻ thất thần, luôn than vãn, đến cả việc thở cũng trở nên nặng nề, chỉ biết khóc và khiển trách các yếu tố khách quan. Nhưng giờ tôi đã k còn như thế, tôi mang tất cả những cảm xúc đó đặt đằng sau cái vẻ ngoài mà tôi nghĩ nó có đủ sự mạnh mẽ để lắp đi, tôi cố gắng chắt chiu từng ít sức lực còn lại để nở một nụ cười thật tươi, thốt ra những câu nói hài hước để mọi người cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Tôi nghĩ rằng những lúc như thế trông tôi thực sự tràn đầy năng lượng, nhưng cái cách tôi cảm nhận về bản thân như thế nào không có nghĩa là người khác cũng thấy thế. Có những hôm tôi nhận được lời hỏi thăm từ người khác như
"Chị làm sao vậy? Sao trông chị buồn thế? Chị có chuyện gì à?"
"Trông chị thực sự rất u ám, nhìn chị em chỉ thấy mệt mỏi"
"Đang có chuyện gì đúng không? Tao thấy mày cứ đi ra đi vào nên tao nghĩ thế"
Tôi vẫn luôn thắc mắc là mình diễn tệ đến thế ư? Hay những sự tiêu cực đó đã nuốt chửng mình rồi? Mình thực sự cố gắng vui vẻ, nhưng những khoảnh khắc mình lấy lại năng lượng. Đối mặt với tiêu cực, mình chỉ muốn thu mình lại trong không gian chỉ có mình mình rồi khóc thật to.
Mình thực sự biết ơn những câu hỏi quan tâm như thế. Vốn dĩ mình hay tự làm mọi thứ một mình rồi tự an ủi mình rằng mình đủ mạnh mẽ vượt qua tất cả, không cần ai cả, và thế là mình nghĩ mình ổn, không sao. Thế ngưng khi nghe những câu hỏi quan tâm của người khác thì mình lại bật khóc, như một viên đá cố gắng ép mình trong một khuôn khổ, đến khi có chút hơi ấm thì lại dần dần tan ra. Mình nhận ra rằng không phải mình không cần ai, chỉ là không ai khiến mình trở nên tin tưởng để trút hết tất cả, không ai đủ hiểu vấn đề của mình đang ở đâu, mình sợ bị đánh giá.
Stimes, it's better to let so go
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm cảm?
ContoBài viết được viết khi tôi còn trong giai đoạn trầm cảm vì những lời lẽ chê bai của người khác khiến tôi rơi vào vực thẳm.