Sáng nay cũng như bình thường, mọi hôm tớ đều thức dậy. Nhưng hôm nay, vừa mở mắt ra, tớ đã cảm thấy được một luồng năng lượng tiêu cực đang chảy trong người mình, một mớ suy nghĩ hỗn độn bao trùm đầu óc mình.
Tớ không biết tại sao cả...
Tớ chỉ nhớ lúc đó cậu ấy không rep tin nhắn tớ từ đêm qua, thậm chí là seen luôn tin nhắn. Vậy là cảm giác sợ bị bỏ rơi lại ập đến với tớ. Thức dậy với cảm giác trống rỗng, trong thời tiết khá là lạnh, nhưng tớ chỉ cảm thấy được sự lạnh nhạt của cậu ấy với mình.
Lúc đó, là lần đầu tiên mình cảm giác bản thân mình không thể tự cứu rỗi mình nữa, mình đã bị đầm lầy của sự overthinking nhấn chìm ngang ngực rồi, là lần đầu tiên mình có ý định đi khám tâm lý với hy vọng sẽ cảm thấy tốt hơn.
Cũng là lúc đó, tớ đã khóc...
Tại sao lại thế?
Tớ không biết...
Tớ chỉ biết đứng trước gương và ngắm bộ dạng thể thảm này. Tớ đã cố kìm nén nước mắt, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ đuổi nhau mà tuôn ra. Tớ không nghĩ mình sẽ chạy trốn nó, đứng khóc thật lâu, rồi lặng lẽ cuộn gọn lại tóc, lau nước mắt đi, đeo kính vào, chỉnh lại quần áo, hít một hơi thật sâu rồi nở nhẹ nụ cười...
Chạy nhanh đi thi thôi nàooooo...Không có thời gian cho mày buồn mãi được đâu.
Đừng chạy trốn cảm xúc của mình, và cũng đừng để nó lấn chiếm tất cả nhé!
Sự sợ hãi khiến ta cảm thấy vô cảm hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm cảm?
Historia CortaBài viết được viết khi tôi còn trong giai đoạn trầm cảm vì những lời lẽ chê bai của người khác khiến tôi rơi vào vực thẳm.