Lời miệt thị từ một người..."bạn"

20 0 0
                                    

......

Đang trong cuộc nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên một người con trai, người mà cô nghĩ là người có mối quan hệ mật thiết nhất với cô trong phòng thi đột nhiên nói một câu mang tính chất miệt thị.

Câu nói như gáo nước lạnh tát vào mặt cô.

Cả đám xung quanh cười phá lên. Ngay lúc này cô thấy mình như con cừu bé nhỏ, bị bao quanh bởi những con sói trong trạng thái đói khát, bởi lẽ những ánh mắt đó, nụ cười đó khiến cô cảm thấy mình như miếng mồi, là chất kích thích giúp chúng thoả mãn cơn đói và lấy lại năng lượng. Trong đầu cô xuất hiện hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực, chúng như thể đang cố gắng đánh nhau, tranh nhau làm điểm nổi trong đầu cô.

Cảnh tượng trước mắt cô như những thước phim kinh dị và cô là nữ nhân vật chính đang bị những linh hồn kia trêu đùa. Những tiếng cười lớn, giòn tan bao quanh khắp căn phòng nhưng âm thanh duy nhất cô nghe được chính là tiếng gào thét mà trái tim bé nhỏ của cô đang dần vỡ vụn.

Ngay lúc này, chỉ cần một bàn tay đặt nhẹ lên vai và vỗ về cô thôi cũng đủ để khiến cô vỡ oà mà khóc thành tiếng.

Những cảm xúc mãnh liệt được cô kìm nén một cách chuyên nghiệp, vì đây không phải là lần đầu cô bị dè bỉu, chỉ là cảm giác bất ngờ khi người mà mình đã từng trò chuyện vui vẻ lại đột nhiên thốt ra những câu nói đầy sát khí như vậy.

Biểu cảm mà cô thể hiện ra bên ngoài đối lập hoàn toàn với những gì trong đầu cô nghĩ. Cô cúi gằm mặt, nở nụ cười nhẹ, trong hình thái thanh thản, cô đưa mắt nhìn xa xăm, nhìn ra khung cửa sổ với ánh mắt như muốn cầu xin sự cứu giúp của một ai đó.

Giờ đây, thứ mà cô có thể cảm nhận được chỉ là những ngọn gió ma sát vào nhau, tạo ra những bản tình ca nhẹ nhàng, có vẻ nó là động lực cho những tán lá đang rũ rượi kia ngẩng mình lên, đung đưa để cùng hoà nhịp.

Bầu trời xanh một màu xanh thuần khiết, nó dập tắt màu đỏ lửa đang sôi sùng sục trong cô. Những đám mây trắng xoá đang trôi dạt từ từ như muốn giúp cô mang những nỗi buồn đó đi xa vào một nơi vô định rồi đến một lúc nào đó sẽ tan biến mất.

Ngọn gió mang theo hơi sương lạnh buốt len lỏi, thổi nhẹ vào những lọn tóc của cô, nó như một thiên thần đang cố ôm chầm lấy, và vỗ về linh hồn bé nhỏ kia, như muốn nói là mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Bây giờ cô đã cảm thấy khá hơn rồi. Bỗng chốc cô nhận ra rằng những thứ tốt đẹp nhất không cần thể hiện ra lời nói mà nó có thể là hành động.

"Tùng tùng tùng"

Tiếng trống vang lên khắp cả sân trường.

Chỉ cần nghe qua những câu từ mà họ sử dụng để khiển trách ngoại hình người khác cũng đủ để ta thấy được rằng họ thất bại trong việc được giáo dục về những hành xử văn minh, những kiến thức cơ bản nhất để trở thành một con người được xem là lịch sự hoặc có thể họ đã không được dạy về những điều đó. Tôi cảm thấy rất buồn về điều đó, liệu họ có biết đuoejc rằng khi họ hành động như vậy trc mắt người khác, họ sẽ không biết rằng điều người lhasc nghĩ về họ là một lũ hạ đẳng mang trong mình một tâm hồn của một loại động vật mất đi khả năng nhận thức sao?

Ngay cả việc không nhận thức đc hành động của mình thì tôi cucng k có mong họ xin lỗi

Trầm cảm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ