1.

913 85 4
                                    

04-04-2022.
___________




kim amie giật mình thức giấc, đồng hồ đã điểm sáu giờ sáng, em mệt mỏi, cả người lã mồ hôi, rồi em thu người về một góc giường, khóc nức nở.

trong giấc ngủ của em, em bị người phụ nữ kia tát một cái thật mạnh, rồi cô ta cũng bật khóc, chửi rủa em đủ điều, nói rằng em là kẻ thứ ba, là loại phụ nữ đáng kim tởm nhất thế giới này, em như chết lặng đi.

không phải vì bị đánh quá đau, mà điều đó còn có nghĩa là người đàn ông em yêu bằng cả tâm gan, đã có gia đình mà em không hề hay biết.

khi em vẫn đang chết lặng với những suy nghĩ ấy, bên lề đường, cô ta tiếp tục nắm lấy tóc em, người xung quanh lấy điện thoại ra rồi quay video lại, em cảm giác như trái tim mình đã chết, hai mươi ba tuổi, lần đầu yêu đương, yêu hết lòng, nhận lại cái kết như thế này đây sao?

em không phản kháng, em hiểu được người phụ nữ này cũng đã đau lòng như thế nào, em biết mình đã gián tiếp làm chuyện sai trái gì rồi..

tiếp đó, người đàn ông ấy hốt hoảng lao đến, ôm lấy em, liên tục bảo người phụ nữ kia phải bình tĩnh.

sau đó chen chút ra khỏi đám đông, em từ từ được người đàn ông đó đưa lên xe rồi chở về nhà.

trên xe, cả hai im lặng rất lâu, chỉ còn nghe được tiếng khịt mũi đáng thương của kim amie, em cố gắng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nói:

"anh không giải thích?"

người đàn ông hơi cúi mặt một chút, vẫn chuyên tâm lái xe, rất lâu sau mới trả lời:

"anh xin lỗi."

"anh giết chết em rồi."

nghe kim amie nói thế, anh có hơi bất ngờ, nhìn lấy em một cái, em càng nức nở hơn, em nói tiếp:

"anh giết chết tình yêu của em."

sống ngần ấy năm trên cuộc đời, đó là lần đầu tiên kim namjoon nghẹn ngào đến vậy.

phải, anh đã làm tổn thương cả hai người phụ nữ, kim amie và ahn sohye.

một người là vợ hợp pháp, một người chỉ là 'người yêu' bí mật, lén lút, không danh, không phận.

anh biết anh sai chứ, biết rất rõ là đằng khác..

cái ngày mẹ anh ép anh cưới sohye làm vợ, ban đầu anh có chút phản đối, nhưng sau đó vì không muốn mất lòng gia đình hai bên, miễn cưỡng đồng ý, cả hai kết hôn với nhau.

không có tình yêu, ahn sohye vì sự ôn nhu đó mà có tình cảm, còn anh thì ngộ nhận tình cảm vì sự ôn nhu của chính mình..

cho đến khi anh gặp amie ở tiệm hoa, em mua một đoá lavender.

kim amie trong chiếc áo sơ mi trắng quần jean xanh nhạt, bộ dạng đơn giản ấy với mái tóc cột cao khiến kim nam joon đã không thể rời mắt ngay từ lần đầu nhìn thấy.

anh nói rằng, anh đã thích em từ ngay lần đầu gặp mặt, càng về sau, tình cảm sâu đậm hơn, anh nói rằng anh đã thực sự yêu em, cả hai đã quen nhau được gần hai năm trời.

khá là dài..

trải qua bao nhiêu ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc cùng với nhau, rồi chia sẻ nổi buồn nữa, kim amie xem trọng từng ngày được ở bên cạnh anh, em đã mơ về cuộc sống hôn nhân của cả hai, ngôi nhà, và những đứa trẻ.

cho dù ở công ty, anh ấy không công khai mối quan hệ, em cũng không màn đến, em tôn trọng sự nghiệp của anh.

nhưng..

anh ấy, đã giết chết tình yêu của em mất rồi.

ở trên xe, em không ngừng khóc, ngày càng nức nở hơn nữa, em ghét bản thân của hiện tại, yếu đuối, vô dụng.

"em sẽ không trách anh.."

kim nam joon còn ngỡ rằng, em sẽ tha thứ cho lỗi lầm của anh, mà tiếp tục lén lút ở bên cạnh anh, dù rất tồi, ngưng sâu trong tâm trí anh cảm thấy hi vọng.

nhưng giọng kim amie một lần nữa vang lên:

"nên từ giờ trở đi, chúng ta xem như chưa từng quen biết nhau."

kim nam joon như chết lặng, phải làm sao, khi người anh thật sự yêu là kim amie chứ không phải người vợ hợp pháp kia?

đôi tay run rẩy cầm vô lăng, đang cố gắng lắm mới có thể giữ được bình tĩnh mà lái xe, anh vẫn im lặng, tốc độ chạy càng lúc càng chậm.

cả hai, chẳng ai nói với ai tiếng nào nữa cả, cả hai trái tim, đều đang nhói đau không ngừng.

anh cũng chẳng biết làm gì vào lúc này, bảo em tiếp tục ở cạnh anh với cái mác là tiểu tam sao? anh biết kim amie là người tử tế, nếu biết được sự thật, chắc chắn em sẽ rời bỏ anh.

kim amie vẫn khóc, nhưng có lẽ cũng đang giữ bình tĩnh, đôi mắt sắp sưng vù kia..

đến nơi, em đã nhanh chóng mở cửa đi xuống, mọi động tác đều rất nhanh, em không muốn nhìn thấy anh nữa rồi.

kim nam joon vì những bước đi đó mà trở nên rối loạn, tinh thần còn không ổn định, cảm giác mất mát dâng lên, anh cũng nhanh chóng đi ra, kim amie vừa mở được cửa anh đã kịp chạy đến, sau đó liền ôm chặt lấy em.

"anh buông em ra!"

"đừng bỏ anh có được không? anh xin em, anh thật sự rất yêu em.."

giọng nói có bao nhiêu gấp gáp, lo sợ kim amie đều nghe rõ, đau lòng không kém kim nam joon lúc này.

cái ôm chặt đến nổi khiến em có chút nghẹt thở, cố gắng vùng tay ra, kim nam joon vì hành động đó mà trở nên điên cuồng hơn, anh áp môi mình vào môi em, cuồng nhiệt hôn.

mặc cho kim amie ra sức càn quấy.

bất quá, em cắn cạnh vào môi của anh để rời ra, sau đó tát anh một cái.

ra tay đánh người mình yêu, kim amie thật sự rất sau lòng, anh đứng trân ra đó nhìn ánh mắt phẫn nộ của em.

anh cũng đau nữa, nhưng không phải đau thể xác..

chỉ biết chết trân nhìn kim amie khóc nấc lên rồi bỏ vào nhà, khoá cửa lại.

kim amie vô tình nhìn vào chậu hoa lavender trên đầu tủ, rồi khóc nức nở sau một giấc ngủ không hề ngon, đó không phải giấc mơ, tất cả đều là sự thật.

anh đã kịp chạy đến cứu em khỏi những cái đánh của vợ anh, anh chọn đưa em trở về thay vì ở lại với cô ấy.

anh đã van xin em đừng rời bỏ anh, anh đã điên cuồng như thế nào..

em vẫn không muốn quay trở lại.

dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều..

nhưng sau này sẽ ra sao? em không thể cố tiếp tục nữa.

Lavender || NamJoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ