Ngoại Truyện.

455 59 0
                                    

"anh tìm ai?"

kim jihoon nhíu mày nhìn bộ dạng cao đó trước mắt, anh ta hơi thấp thỏm, sau cùng cũng chịu nói.

"tôi muốn gặp amie."

"anh là kim namjoon?"

"đúng vậy, cho tôi gặp em ấy."

máu cũng kim jihoon nóng bừng cả lên, người đàn ông này làm chị gái cậu mang tiếng xấu, chính xác là lừa dối chị gái của cậu, bây giờ còn mang hẵng bộ mặt xuống tận nhà để tìm, rốt cuộc lại muốn làm loạn gì nữa?

nhớ đến mấy lúc chị gái khổ sở khóc nức nở trong phòng, bị nói ra nói vào, tâm trạng cứ tệ tệ như thế, không nở lấy một nụ cười.

cậu nổi điên dồn sức đấm kim namjoon một cái, mạnh đến nổi khoé môi anh rỉ máu.

kim namjoon hơi bất ngờ nhìn gương mặt đỏ ngầu giận dữ của cậu trai trước mặt, nhưng cuối cùng anh lại gấp gáp vịn lấy bã vai cậu, nói:

"cậu đánh chết tôi cũng được, nhưng xin cậu hãy cho tôi được gặp kim amie."

"anh nằm mơ à? anh biết chị tôi đã vì anh mà khổ sở đến thế nào không? ăn không ngon ngủ không yên, không dám ra đường vì sợ bị chửi bới, bị nói là quyến rũ đàn ông đã có vợ, trong khi đó anh mới là người lừa gạt chị tôi, nếu là người thân của anh bị trường hợp như vậy anh có xót không? anh không có lương tâm sao?"

kim jihoon giận dữ hét lớn, thật may vì giờ đó kim amie không có ở nhà, ba mẹ cậu cũng đã đi làm, chỉ có cậu ở nhà mà thoải mái la hét với anh.

"cậu tin tôi được không? tôi chỉ yêu chị gái cậu, tôi li hôn với vợ hợp pháp rồi, tôi và cô ấy kết hôn vì hai bên gia đình sắp xếp, tôi không yêu cô ấy, người tôi yêu là chị gái của cậu, nếu không tôi đã không xuống tận đây để tìm rồi.."

"tôi không muốn nghe những lời nói sáo rỗng của anh, làm ơn đừng đến đây làm phiền nữa."

kim jihoon bỏ vào nhà, mặc cho kim namjoon vẫn kiên trì gọi đến khan cả cổ.

hôm sau, khi amie vừa ra khỏi nhà để đến tiệm bánh ngọt, cũng vừa lúc đó kim namjoon lại đến, và cũng gặp kim jihoon ở cổng, khoé môi vẫn còn vết tích hôm qua, kim namjoon có chút gượng gạo, còn kim jihoon lại thở dài ngán ngẫm.

"anh muốn gì?"

"tôi chỉ muốn gặp chị cậu, à.. đây là một ít bánh trái tôi vừa mua ở seoul, có nhiều quần áo nam thời trang mới nữa, tặng cậu vì cậu là em của kim amie."

kim jihoon có hơi khựng lại, chậm rãi nhận lấy ba túi đồ, sau đó khẳng giọng một cái.

"chị tôi vừa đến tiệm bánh ngọt rồi, không có ở nhà."

"tiệm bánh ngọt ở đâu?"

"ở.. à mà.. chị tôi không muốn đối diện với anh lúc này đâu, chị ấy còn chưa chấp nhận được chuyện kia, nếu anh xuất hiện quá sớm, e là không có gì gọi là kết quả."

"vậy tôi phải làm sao?"

"chỉ còn một cách."

kim namjoon đến gần jihoon, nghe từng câu từng chữ.

cũng chính ngày hôm đó, kim namjoon bắt đầu được phép lui tới thường xuyên để nhìn kim amie từ xa,  và khoảng vài tháng gần đây, anh bắt đầu để lại một bó hoa lavender nhỏ ở trước tiệm, đoá hoa thứ một trăm nhất định sẽ trở về bên nhau.

anh biết em vẫn còn tình cảm với anh rất nhiều, và anh cũng thế, anh cũng yêu em nhiều như vậy, mỗi khi rãnh anh đều chạy từ seoul xuống tiệm bánh ngọt chỉ để nhìn em.

anh gặp jihoon ở quán coffee, kêu ra loại nước mà cậu thích.

sau đó lại nhét vào tay cậu một cái thẻ đen.

"em cứ xài thoải mái, công của em rất lớn, thứ này là để trả ơn."

"trời ạ, anh rễ hào phóng quá."

"giúp anh một việc nữa."

"chuyện gì anh nói đi, thằng em vợ này giúp hết."

"ngày mai đưa chị em tới vườn hoa lavender ở xxx."

"cái này chuyện nhỏ như một hạt cát luôn nhé."




___

và hôm ấy là đoá hoa lavender thứ một trăm, anh đã thật sự khiến em tin tưởng một lần nữa, để cả hai lại trở về bên nhau, mặn nồng hơn lúc ban đầu.

Lavender || NamJoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ