3.

475 65 2
                                    

ngay khoảnh khắc kim amie trong bộ dạng gầy gò ốm yếu, che chắn kín người bước ra khỏi nhà, anh đã vội vàng chạy qua, cả hai nhìn thấy nhau, em hoảng hốt định bỏ chạy vào nhà, nhưng để nhìn thấy em, anh đã tính toán tất cả, em còn có thể nhanh hơn anh sao?

anh kéo em vào nhà, đóng cửa lại, đầu tiên là anh ôm em rất chặt.

em dù nhớ nhung, dù tận hưởng cái ôm này, em vẫn mở miệng ra mà phản kháng.

"anh đừng làm thế.."

"anh có biết vợ của anh sẽ tổn thương không?"

nghe thế, anh cũng liền nói:

"nhưng em cũng tổn thương mà?"

kim amie im bật.

anh biết, biết là ahn sohye sẽ tổn thương, nhưng thành thật mà nói, đối với anh, người nào quan trọng hơn thì người đó cần được yêu thương hơn, người đó luôn luôn sẽ bị tổn thương hơn những người còn lại.

anh biết anh đã yêu kim amie đến điên dại, cho dù kim amie làm chuyện gì sai trái, anh không chắc mình có thể rời bỏ em.

anh biết đó là tình yêu mù quáng, nhưng anh không thể thoát ra, và càng không muốn thoát ra, vì anh thật sự rất yêu kim amie.

anh biết tất cả.. nhưng hiện tại, anh còn không biết mình phải nên làm gì.

nhận thấy người con gái yếu đuối này đang khóc, anh càng ôm chặt hơn, hôn nhẹ lên tóc.

"anh nhớ em lắm, hơn một tuần vừa qua, anh cứ ngỡ là rất lâu, thời gian trôi rất chậm, anh thật sự rất nhớ em, em có biết không?"

"những rõ ràng là chúng ta không thể, tại sao? tại sao lại lừa dối em vậy?"

"anh xin lỗi.."

"thôi anh đừng xin lỗi nữa, quá muộn rồi."

em đẩy nhẹ anh ra, anh cũng tự rời người, thoát khỏi cái ôm, anh nhìn em, nói:

"nếu anh giải thích, em có tin không?"

kim amie cúi đầu rất lâu, sau đó lắc đầu.

"muộn lắm rồi, em có tin thì chúng ta cũng không thể làm gì khác nữa, chúng ta nên chấm dứt nhanh thôi."

"anh không thể.. em không còn nhớ là anh đã nói gì sao? đoá hoa lavender mà chúng ta thích ấy, tượng trưng cho một tình yêu chung thủy, dù trải qua bao khó khăn gian khổ, cuối cùng người ta vẫn sẽ ở bên nhau, giống như chúng ta, chúng ta đã hứa với nhau là sẽ giống như vậy rồi mà?"

"anh đã chung thủy với em chưa? em chỉ là người tình của anh, anh đã có vợ rồi kia mà?"

"nhưng trái tim anh hướng về em, không có ai ngoài em, em không biết sao?"

"vậy bây giờ anh muốn em phải làm gì đây? muốn em tiếp tục ở bên cạnh anh sao? tư cách gì? kẻ thứ ba công khai phá hoại hạnh phúc gia đình người khác?"

"không.. anh không.."

"..."

kim amie thở dài, không nói.

"anh sẽ li hôn với cô ấy, sẽ cho em một danh phận."

"không, em không cần, bây giờ em muốn anh buông tha cho em, đừng tìm em nữa, người cùng anh đi đến cuối đời là vợ, không phải em."

"nhưng người anh thực sự yêu chỉ có em, em biết rõ điều đó mà?"

"thì sao?"

ánh mắt kim amie hờ hững nhìn anh, trông rất vô tình, nhưng anh biết, em cũng rất đau lòng.

"anh yêu em, anh cho em danh phận, thì em không còn bị bàn tán nữa sao?"

"đây không phải lỗi của anh, xem như là em không may mắn, mới dính vào người đàn ông đã có gia đình."

"em mong anh, hãy buông tha cho cuộc sống của em, hãy để em được bình yên."

kim nam joon đứng im, không nói, em cũng bỏ ra khỏi nhà, từng bước chân nặng trĩu, những tiếng thở dài đầy mệt mỏi, có lẽ em đã quá chai lì để bật khóc rồi, ban nãy, là em đã cố gắng mạnh mẽ để thốt ra những câu nói vô tình ấy.

rõ ràng, em đâu có muốn nói.

nhưng cuộc tình này, vốn dĩ là sai trái, dù cho cả hai yêu nhau thật lòng, nhưng anh đã lừa dối em, gián tiếp biến em thành tiểu tam đáng ghét.

đứa em trai học ở quê nhà cũng bị bạn bè chỉ trích vì có chị gái thích ve vãn chồng người khác, cha mẹ lo lắng điện lên hỏi thăm, rồi họ bất lực..

vì chuyện này là sự thật mà? kim amie thật sự không thể chịu nổi nữa, chuyện này rõ là kim nam joon sai, như một chữ em vẫn không thể trách.

chẳng bao giờ em trách anh, chỉ biết im lặng như thế thôi, khóc trong lòng không nói ra.. mới xót xa.

kim nam joon trở về công ty, anh không nói chuyện với ai cả, hơn hai tuần anh không trở về ngôi nhà chung của anh và sohye, anh không xem đó là nhà, nơi mà anh thấy thoải mái chính là ngôi nhà của kim amie kia.

bao nhiêu kỉ niệm ngày còn bên nhau ùa về, kim nam joon không tài nào quên được, anh vò đầu bức tóc mình, rốt cuộc nên làm gì đây chứ?

hôm đó anh suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng ra kết quả, anh trở về căn nhà chung, rồi đặt lên bàn một tờ giấy.

đơn li hôn.

anh cúi gầm mặt khi ahn sohye bật khóc nức nở, là rất tức tưởi, ấm ức, đau lòng..

nhưng sau đó cô vẫn cầm bút lên, run rẫy đôi tay, chầm chậm kí vào.

ahn sohye biết chắc là sẽ có ngày này, không ngờ nó lại đến quá sớm.

cô nhận ra rằng, đã từ rất lâu anh với cô luôn có một khoảng cách nhất định, anh thường xuyên qua đêm lại ở công ty, nhưng giờ thì cô biết 'công ty' đó ở đâu rồi, 'công ty' đó thật sự chính là nhà của kim amie.

đã từ rất lâu như vậy rồi.

khi thấy anh bảo vệ kim amie ngày hôm đó, cô đã đau lòng đến nổi không còn khả năng đánh ghen nữa rồi..

và ngay từ bây giờ, chính thức, cô không còn tư cách nữa.

sau khi nói chuyện với hai bên gia đình, họ tuy tiếc, nhưng rồi cũng thôi, ngăn cản thì cũng đâu được ích lợi gì cơ chứ?

rồi tiếp đó chỉ là những tiếng thở dài đầy bất lực.

Lavender || NamJoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ