Ngoại Truyện.

507 75 6
                                    

"anh đi làm đây, em ở nhà trông con cẩn thận, có gì phải gọi điện cho anh liền nhé."

amie ngoan ngoãn, chỉnh lại cổ áo và cà vạt cho anh, vuốt vuốt mấy nếp gấp trên ngực rồi nói:

"dạ, em nghe rồi, anh đi làm cũng cẩn thận đấy, chạy xe chậm thôi."

"uwu anh biết rồi vợ ạ, yêu em."

dứt câu, anh cười tươi rồi hôn vào môi em, rồi em còn nghe anh cười khúc khích.

cuộc sống mà kim amie của năm đó không dám nghĩ đến, rốt cuộc cũng đã trở thành sự thật, đôi lúc kim amie còn lo sợ đây chỉ là một giấc mơ.

cả hai đã kết hôn ba năm rồi, còn có một đứa con hai tuổi, là con trai, giống ba nó y đúc vậy.

không như em nghĩ, ngày anh dắt em về ra mắt gia đình, họ không kì thị khi biết em chính là cô gái năm đó đã lén lút với kim namjoon, em cũng chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy nữa, tuy là ban đầu còn có chút ngượng, nhưng sau đó họ vẫn thoải mái đối xử với em rất tốt.

sau vài tháng gặp lại nhau, cuối cùng đã tiến đến hôn nhân.

vì là kết hôn với người mình yêu, kim namjoon chắc rằng sẽ rất hạnh phúc.

tiếng chuông cửa vang lên, kim amie có ý mắc cười, kim namjoon lại quên đem cái gì rồi chạy về lấy nhỉ?

nhưng khi em vừa đến cửa, cũng là bóng dáng nam nhân to lớn, nhưng là một ai đó, trông cũng rất quen mặt nhưng kim amie không nhớ rõ.

"xin chào, anh tìm ai?"

"có namjoon ở nhà không em?"

"chồng tôi vừa đi làm rồi, anh là..?"

"anh là hoseok, bạn thân của chồng em, có lẽ em không biết anh đâu."

"vậy ạ, mời anh vào nhà."

kim amie khi nghe là bạn thân của chồng mình liền tận tình mời vào.

hoseok ngồi xuống ghế, kim amie cùng lúc mang nước và bánh ra, đặt nhẹ xuống.

"anh dùng đi, em vừa gọi điện cho chồng em rồi, khách quý đến nhà anh ấy chắc chắn sẽ sắp xếp mà về sớm."

jung hoseok cười nói:

"em tận tình quá."

kim amie cười trừ, sau đó nói:

"hôn lễ của vợ chồng em, hình như anh không có đến đúng không?"

"đúng vậy, khi ấy anh vẫn đang ở mỹ, vừa về liền chạy đến gặp thằng bạn ó đâm đấy, nhưng lại gặp vợ bạn trước rồi."

cả hai bất chợt im lặng, vài phút sau jung hoseok thở ra nhẹ nhàng, nói:

"thật may vì em đã chọn cách trở về bên nó?"

kim amie nhíu mày, thật sự là có một chút khó hiểu, hoseok thấy thế liền nói:

"lúc em bỏ đi, nó sống như người mất hồn vậy, anh chưa từng thấy nó khóc, nhưng lần đầu tiên anh nhìn thấy nó khóc nức nở là vì nhớ em, chính là khóc như một đứa trẻ."

"nó bỏ ăn bỏ uống, trong một tháng nó sụt tám cân, gầy gò trơ cả xương."

"rồi nó không ngủ được, nên tìm đến thuốc ngủ mà giúp đỡ, có lần uống quá liều nên phải nhập viện."

Lavender || NamJoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ