2.

523 71 3
                                    

ahn sohye khóc nức nở, ngay lúc anh mở cửa phòng bước vào, anh tiều tụy, buồn bã, sau đó anh nhìn cô, rồi lại cụp mắt xuống.

"tại sao anh làm vậy với em?"

"anh xin lỗi."

"em được đền đáp lại chuyện mình bị phản bội này chỉ là một câu xin lỗi của anh thôi sao? anh bỏ cô ta chưa?"

kim nam joon không nói, đúng hơn là không thể nói gì được nữa, anh chầm chậm ngồi lên giường, mệt mỏi, đầu óc trống rỗng.

ahn sohye biết rồi, đó chính là lý do suốt thời gian cưới nhau, cho dù anh rất ôn nhu, nhưng anh không hề đụng đến cô, những chuyện nhạy cảm của vợ chồng chưa từng xảy ra giữa hai người, anh không đơn giản là ngoại tình vì thú vui, anh thật sự yêu cái con người đó mất rồi.

nhưng ahn sohye cũng yêu anh mà? cô không cam tâm, đứng trước mặt anh, tùy tiện thốt ra những câu thiếu suy nghĩ:

"anh cho là em không có khả năng làm thoả mãn anh như cô ta sao?"

kim nam joon nhất quyết im lặng, cúi đầu, cho đến khi anh nhìn thấy chiếc áo của cô đã rơi xuống, anh còn hoảng hốt hơn, anh vẫn cúi đầu nói:

"em làm cái quái gì vậy?"

"em muốn có con với anh."

dứt câu, cô áp tay vào má nam joon, ép anh nhìn cô, còn định lao đến hôn anh đã nhắm chặt mắt rồi hất cô ra.

"em nên bình tĩnh lại."

anh bỏ ra khỏi phòng, đóng rầm cửa lại, ahn sohye lại một lần nữa bật khóc nức nở, rốt cuộc người phụ nữ kia đã hơn cô ở điểm nào lại khiến anh say mê đến vậy?

kim nam joon đi ra khỏi nhà, anh đi đến quán bar, giải hết sầu muộn, rượu ở đây đặc biệt rất ngon.

bao nhiêu cô gái có ưỡn ẹo trước mặt cũng không lọt vào tầm mắt của anh, anh vốn không quan tâm, vì anh đã yêu điên cuồng cái con người kia rồi.

anh còn nhớ khoảng thời gian tình yêu của anh và em vừa chớm nở, anh đã hạnh phúc như thế nào, làm gì cũng nghĩ đến em cả, ngay khi anh nằm chung giường với ahn sohye, cô nũng nịu đòi anh phải ôm, bất quá anh cũng ôm cô, nhưng anh lại tưởng tượng đó là kim amie, anh mới thoải mải được một chút.

ở bên ai mà trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều.

trong một thời điểm, trong một cuộc tình, cả ba con người ai cũng đau lòng, nhói tim.

kim nam joon biết, ahn sohye không có lỗi, kim amie càng không có lỗi, lỗi là ở anh, tất cả là ở anh.

vốn dĩ ở công ty, anh không công khai chuyện gia đình, nên không ai biết anh đã có vợ, mối quan hệ với kim amie cũng là lén lút, cả hai ai cũng tôn trọng anh, không công khai mối quan hệ, không lùm xùm để ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.

không ngờ vì thế mà khiến anh dễ dàng lừa dối cả hai người..

ước gì, không có cuộc hôn nhân sắp đặt này, ước gì anh có thể gặp em sớm hơn, được hạnh phúc cùng em, cũng không tổn thương, liên lụy đến người khác.

kim nam joon thở dài, anh không biết nên làm gì nữa, kim amie không ra khỏi nhà suốt một tuần liền, số điện thoại thì đã chặn, không cách nào anh liên lạc được với em cả.

cho dù ở công ty, làm việc bận rộn, anh vẫn nhớ đến em, nhớ từng cử chỉ, từng hành động, ánh mắt dịu dàng xoá tan đi cái nóng của mùa hè.

những ngày còn hạnh phúc bên nhau bỗng chóc ùa về, ngày anh tỏ tình em trong căn nhà nhỏ của em, ngày anh dịu dàng hôn vào đôi môi của em, ngày mà anh đưa em vào phòng, làm ra những loại chuyện đáng lẽ phải xảy ra khi anh ở cùng sohye..

kim amie tin tưởng, trao thân cho người đàn ông ở phía trên đang dần dần chiếm lấy mình.

ngày mà kim amie ngỡ rằng, cuộc sống tình yêu của cả hai sẽ tiến triển hơn, là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm.





kim amie nằm trên giường, bỏ ăn bỏ uống, mối tình đầu mặn nồng thắm thiết, thì ra là bị lừa dối, em còn cố chấp, không muốn tin vào sự thật rằng em và anh đã kết thúc.

bao nhiêu sự chân thành cả hai dành cho nhau, ánh mắt yêu thương không chút dối trá, tạo cho em sự tin tưởng cao ngất trời, tạo cho em một tình yêu mãnh liệt, đẹp đẽ.

bỗng chóc lại bị sụp đổ..

kim amie khẽ cười cho số phận của mình.

chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh à..

những ngày còn yêu nhau, anh đối xử với em rất tốt, yêu thương em hết lòng, chăm sóc từng chút một, anh đến nhà em rất thường xuyên, rồi ngủ lại, trao nhau bao nhiêu cái ôm, cái hôn đầy ngọt ngào, ấm áp.

khi kim amie bất cẩn chỉ bị bỏng nhẹ, anh đã tá hoả mà sơ cứu, vì anh xem kim amie giống như một đứa trẻ, ra sức mà yêu thương, cưng nựng.

anh luôn thì thầm tiếng yêu bên tai em, anh nói anh yêu em rất nhiều, ngay từ lần đầu chạm đến ánh mắt của em, anh biết mình đã dính vào mà khó thoát.

kim amie bật cười vì những kỉ niệm cũ..

ngày mà anh tìm đến em tin anh thật lòng và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện.

rồi sau đó lại bật khóc, biết khi nào cú sốc này mới vơi đi? biết khi nào em mới có thể quên được anh khi em làm gì cũng nhớ đến hình bóng của anh?

em gục xuống giường, rồi nấc lên như một đứa trẻ, em không muốn trở thành người thứ ba, nhưng em cũng rất cần anh mà?

là em ngu ngốc, là em lụy tình, là em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng.

Lavender || NamJoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ