4. [End]

565 68 3
                                    

kim amie biết anh đã li hôn, nhưng em cũng không tài nào vui nổi, khi biết bản thân đã gián tiếp phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, dù em có yêu anh đi chăng nữa thì lương tâm vẫn thấy day dứt.

anh ngày nào cũng đến tìm em cả, anh đứng ở trước nhà rất lâu, sau đó lại trở về, kim amie cho là cả hai không có duyên, không có một tương lai nào nữa.

em biết, cho dù vậy, gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận người như em, em không còn sự lựa chọn nào khác.

trong đêm hôm khuya vắng đó, em dọn hết đồ đạc bỏ về quê, nên mình được sinh ra là lớn lên, bỏ lại những kỉ niệm khó quên trên vùng đất seoul rộng lớn.

em chọn cách quên anh, để làm lại một cuộc sống khác, em cũng chẳng hiểu vì sao nữa, em cũng muốn quay lại với anh, cũng muốn xây dựng hạnh phúc, nhưng lương tâm em, có lẽ không cho phép điều đó xảy ra..

một năm trời, quá dài đối với những ngày không có anh, nhờ số tiền dành dụm khi còn đi làm ở seoul, kim amie giỏi giang đã tự mở và làm chủ một tiệm bánh ngọt nhỏ ở busan, số tiền đủ dư để lo cho bản thân và gia đình.

một nằm trời, không gặp, không liên lạc, không gọi điện, không nhắn tin, nhưng làm sao có thể quên được đây? những tháng ngày bên nhau, hạnh phúc?

đứa em trai hiểu chuyện, ngoài chọc phá ra vẫn biết an ủi, vì cậu nhóc cũng hiểu được một vài chuyện đã xảy ra.

"chị hai, hôm nay lại có một đoá hoa ở trước tiệm, em nghĩ mấy anh trai hay nẹt bô tặng chị đấy."

"cái thằng này!!"

"tính ra, đây là đoá hoa thứ 99 mà chị mày nhận được rồi."

"đấy, không được thấy người ta nẹt bô mà kì thị, vẫn là thích chị lắm đấy!"

"muốn chết hả cái thằng kia? đứng lại!!"

đó là lavender, kim amie không hiểu tại sao, mấy tháng nay ngày nào cũng nhận được một đoá hoa nhỏ, đây là hoa thứ 99 rồi, ai mà lại biết kim amie thích hoa này vậy nhỉ?

_

_

kim namjoon rời khỏi buổi tiệc cưới ấy, ahn sohye đã tái hôn với một người đàn ông thành đạt, sâu trong tim kim namjoon đã thấy bớt đi một phần áy náy, mong là anh ta thật lòng thật dạ với cô, yêu thương cô chân thành, anh thật sự luôn mong ahn sohye hạnh phúc.

anh cũng muốn mình hạnh phúc, nhưng anh sẽ tự xây dựng, với người mà anh yêu.

một năm qua, không ngày nào anh ngừng nghĩ về em cả, người cho anh biết tình yêu là như thế nào, luôn cho anh cảm giác hạnh phúc và ấm áp khi ở cạnh, người khiến anh dù rời xa cách mấy vẫn không thể quên dù chỉ một chút.

ngược lại với em, anh luôn nghĩ rằng em chính là định mệnh của anh, duyên là chúng ta gặp được nhau, nợ là chúng ta phải giữ lấy nhau, kim namjoon không bao giờ muốn mất em, mất tình yêu này.

_

_

"chị lại khóc nữa rồi."

"mày.. sao vào phòng chị không gõ cửa..?"

cậu em trai thở dài, ngồi xuống cạnh amie, vỗ lưng mấy cái, kim amie đột nhiên thấy hình ảnh to lớn này của em trai mà nhớ đến ai đó, yếu đuối gục đầu vào vai em mà bật khóc.

"chị gái yêu của tôi ạ, sao phải chịu khổ thế này? trong chuyện đó, chị không hề có lỗi mà?"

"không phải.. chị.. chị không thể quên được anh ấy.."

cậu vòng tay ôm lấy amie, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng.

"em biết."

chị gái của em, đến lúc chị được hạnh phúc rồi.

hôm đó, tiệm bánh ngọt đặc biệt đông khách, đến sáu giờ tối đã hết sạch bánh trong quầy, em trai kim amie nhanh chóng nhập nhiều loại bánh khác về, sau đó còn lôi kéo kim amie đi đâu đó.

"thằng nhóc này, chở chị mày đi đâu?"

vài phút sau đó, trước mắt amie là một vườn hoa oải hương xinh đẹp, em mê mẫn nhìn vào chăm chăm, loài hoa này lại khiến em nhớ đến người đàn ông đó.

"chị vào đấy đi."

"cái gì? có quen biết ai đâu? vườn hoa của nhà người ta, vào để bị đánh te tua à?"

"không mà, nghe lời em, vào đi, chẳng lẽ em trai chị đây lại đem chị vào đường chết sao?"

kim amie chần chứ một chút, cuối cùng cũng nắm chặt tay mà bước vào, đây đúng là thiên đường của em rồi, chỉ muốn ngã mình tự do lên vườn hoa này thôi.

"anh thích hoa gì nhất?"

"anh thích lavender."

"vì sao?"

"vì nó tượng trưng cho một tình yêu chung thủy, dù trải qua bao khó khăn gian khổ, cuối cùng người ta vẫn sẽ ở bên nhau, giống như chúng ta vậy, dù có chuyện gì cũng phải cùng nhau giải quyết để ở bên cạnh nhau, không được từ bỏ, em biết chưa?"

"dạ."

"ngoan quá."

sau đó, anh ấy vuốt ve dỗ dành, hôn nhẹ lên trán em.

khoảnh khắc ấy, giờ chỉ còn là kỉ niệm.

một hai giọt nước mắt rơi xuống, rời xa kim namjoon là điều kinh khủng nhất là em đã làm, em cảm thấy mình cũng thật kiên cường, khi những ngày tháng qua không ngày nào là em thật sự vui vẻ, em chỉ sống cho có, gượng mà sống vì gia đình.

tình yêu của em đã chết..

"amie.."

giọng nói này..?

kim amie nhíu mày, ba phần hồi hộp, bảy phần mừng rỡ, em quay người lại, là kim namjoon bằng xương bằng thịt, anh ấy đang đứng ngay trước mặt em, trên tay là bó hoa lavender xinh xắn ấy.

nước mắt lại chảy ra mà không hay.

bao nhiêu sự yếu đuối, tổn thương..

em không thể kiềm chế, em không thể giả vờ mạnh mẽ trước người đàn ông này nữa.

hốc mắt anh ấy cũng đỏ lên.

"hôm nay là đoá hoa thứ một trăm rồi."

"..."

"anh trở lại với em rồi đây."

hai ánh mắt nhìn nhau, bao nhiêu dịu dàng yêu thương đều trao cho nhau.

ánh nhìn tựa như tình yêu đã nở rộ thêm một lần nữa, và sẽ còn đẹp hơn ban đầu.

End.

cảm ơn mọi người đã đọc, cứ góp ý thẳng mình nhe, mình sẽ tiếp thu.

có ngoại truyện.









Lavender || NamJoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ