Chương 11: Chỉ như này?

328 39 6
                                    

Edit: Linn

Giản Anh từ chỗ Giản Đông Lai biết được em gái có thai, liền theo mang một rổ trứng gà mình tích cóp được qua đây thăm Giản Dao.

Nhìn về phía cửa Diệp gia, Giản Anh thoáng qua đã thấy bóng dáng Diệp mẫu.

Cô vội vàng gọi: "Bác gái!"

Diệp mẫu theo tiếng gọi nhìn sang, nhận ra là đại tỷ của Giản Dao, Giản Anh, vội vàng nhiệt tình đáp lại: "Là Anh tử a, mau tiến vào mau tiến vào."

Giản Anh bước vào trong sân, nói với Diệp mẫu: "Nghe nói tiểu muội có thai, cháu đến thăm em ấy."

Nói xong đưa rổ trên tay cho bà, nói: "Cháu mang theo chút trứng gà, và ít thổ sản trên núi, để mọi người nếm thử."

Diệp mẫu vội vàng nói: "Đều là người trong nhà, đến là được rồi, còn mang đồ tới làm gì."

"Cũng không phải đồ gì hiếm lạ, bá mẫu không chê là được."

"Xem cháu nói xem, đây chính là đồ tốt."

Diệp mẫu một bên cùng Giản Anh hàn huyên một bên bớt thời gian gọi tên Giản Dao: "Dao Dao, đại tỷ con tới thăm con này!"

Giản Dao nghe được tiếng Diệp mẫu, một bên vừa đi ra ngoài, một bên lục lọi chút ký ức về Giản Anh trong đầu.

Giản Anh là chị cả của bọn họ, 18 tuổi gả cho một người lớn hơn cô ấy mười tuổi, khi đó nguyên chủ mới tám tuổi, còn nhớ rõ lúc ấy đại tỷ cùng trong nhà nháo thật sự không thoải mái.

Bởi vì đại tỷ có người mình thích, nhưng Giản phụ Giản mẫu ghét bỏ nhà người ta nghèo, không đồng ý. Lúc ấy Giản Anh còn náo loạn thật lâu, khiến Giản mẫu lúc nào cũng thở ngắn than dài, nói cô không có lương tâm.

Cuối cùng Giản Anh đành phải thỏa hiệp, Giản gia lấy tiền lễ hỏi của cô cho Giản đại ca cưới vợ.

Từ khi đó trở về sau, nếu không có chuyện gì quan trọng, Giản Anh rất ít khi về nhà mẹ đẻ.

Giản mẫu mắng cô là bạch nhãn lang, gả ra ngoài liền ghét bỏ trong nhà, nguyên chủ lúc nhỏ nghe xong, cũng không có ấn tượng tốt với đại tỷ, hai chị em cũng không quá thân thiết.

Giản Anh liếc mắt một cái liền thấy Giản Dao, hai người nhìn nhau, Giản Dao gọi trước một tiếng đại tỷ.

Giản Anh đáp lại, nhìn cô từ trên xuống dưới. Phát hiện cô trắng trẻo, mập mạp, cũng yên tâm.

Lần gặp mặt gần nhất của hai chị em vẫn là thời điểm Giản Dao kết hôn, hai người cũng chưa nói được mấy câu.

Diệp mẫu săn sóc nói: "Hai chị em mấy đứa từ từ tâm sự, Dao Dao a, chiêu đãi tốt đại tỷ của con nhá."

Giản Dao gật đầu, sau đó Diệp mẫu để lại không gian cho bọn họ.

"Đi vào phòng em ngồi đi."

Hai người vào đến phòng của Giản Dao, Giản Dao lấy ra điểm tâm kẹo, lại cho rót cho đại tỷ một ly nước ấm.

Giản Anh uống một ngụm nước, điểm tâm lại không chạm.

[EDIT] Thập niên 70  xuyên thành vợ của vật hi sinh nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ