Chương 22: Lần sau lại thu thập hắn

281 31 0
                                    

Edit: Linn

Hắn giơ giơ gói thuốc trong tay lên.

Đối mặt uy hiếp của hắn, bàn tay gầy gò dưới ống tay áo của cậu thiếu niên chặt chẽ nắm chặt.

"Còn tao còn tao nữa, mặc dù tao đeo giày vải, nhưng mà tao cũng không chê, mau liếm đi."

"Đừng nóng vội đừng nóng vội, cứ từ từ từng người một."

"Có nghe thấy không, Cố Quân, nhanh lên."

......

Cố Quân trầm mặc cúi đầu, sau đó chậm rãi hạ thấp chân, vừa định quỳ xuống thì một giọng nữ vọng vào tai hắn.

"Đừng nghe bọn họ."

Giản Dao cau mày đi tới, nhìn nhóm người này đều là thiếu niên mười mấy tuổi. Mới bao lớn mà đã biết bắt nạt người khác, Giản Dao nhìn không chịu được.

"Mấy đứa nhóc này đang làm gì thế, khi dễ người khác rất vui sao?"

Tên mắt híp không kiên nhẫn quay đầu, đang định nói không phải chuyện của mày, thì chợt nhận ra người đến là một chị gái xinh đẹp, lời vừa đến cổ họng đã lập tức nuốt xuống, hắn cười hì hì nói: "Chị à, nó chính là chó con nhà địa chủ, chúng tôi đây là đang cải tạo nó thôi mà."

Giản Dao nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không nóng không lạnh nói: "Cải tạo người ta hay là muốn cướp của người ta? Còn muốn người khác liếm giày cho mấy người? Đây là cái tác phong gì đây, tôi thế nào lại thấy mấy người giống chó con nhà địa chủ hơn nhỉ?"

Làm như ai cũng không biết xả đại kỳ (?) vậy, Giản Dao mới không sợ bọn họ.

"Không cần cô quản." Cố Quân ngước nhìn Giản Dao liếc mắt một cái, lạnh nhạt cự tuyệt.

Giản Dao nhìn hắn một cái, nói: "Tôi đây đang giúp cậu đấy, bị khi dễ thì phải biết phản kháng chứ."

Cố Quân giật giật khóe miệng, cái xuất thân này của hắn, người khác nhìn thấy đều tránh né không kịp, cô lại muốn giúp hắn? Phản kháng, hắn dựa vào cái gì phản kháng, chỉ có hắn càng thảm thì những người đó mới có thể càng vui vẻ.

Nghe được Giản Dao nói, sắc mặt của đám người kia không tốt lắm, có người lắp bắp nói: "Tôi, chúng tôi chỉ là đùa giỡn với hắn ...... Đúng, đùa giỡn thôi mà."

Mắt híp Mã Hồng Quân hoàn toàn không còn hảo cảm gì với Giản Dao, nhà hắn chính là căn chính miêu hồng tam đại bần nông*, cô cư nhiên lại nói tác phong hắn có vấn đề.

(* căn chính miêu hồng – 根正苗红: chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Đây là một từ ngữ chính trị thường thấy trong thời Mao Trạch Đông, cũng là cách nhấn mạnh xuất thân gia đình "đỏ hay không đỏ", "chính hay không chính" trong thời kỳ chính sách cực tả hưng thịnh. "Căn chính" nghĩa là xuất thân tốt, ví dụ như công nhân, bần nông và hạ trung nông, con em của quân nhân hoặc liệt sĩ, cho rằng con cháu của những gia đình như vậy nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ theo cách mạng. "Miêu hồng" nghĩa là "sinh ra trong thời kỳ nhà nước mới, lớn lên dưới lá cờ đỏ", không chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng cũ.

[EDIT] Thập niên 70  xuyên thành vợ của vật hi sinh nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ