Edit: Linn
Buổi tối đầu tiên sau khi Diệp Vệ Đông rời đi, Giản Dao trằn trọc không ngủ được.
Trước đây cô đã nghĩ chính mình mới đầu sẽ có chút không quen, nhưng lại không ngờ tới sẽ đến mức này.
Không có Diệp Vệ Đông ở đây, cô cũng không dám ngủ một mình.
Một mình nằm trong căn phòng tối tăm, ngoài cửa sổ bóng cây đong đưa, ánh trăng chiếu xuống phản chiếu vào trong phòng, giống như một bóng người kéo dài......
Giản Dao nhát gan, cộng thêm liên tưởng đến mấy thứ lung tung, tự mình dọa mình, thành công mất ngủ.
Cô để đèn sáng suốt đêm, nửa đêm mới chịu đựng không nổi lăn ra ngủ lúc nào không biết.
Chỉ sau khi Diệp Vệ Đông rời đi, Giản Dao mới ý thức sâu sắc rằng, hắn đã cho cô một cảm giác an toàn như vậy.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Giản Dao thiếu chút nữa bỏ lỡ bữa sáng, cô là được Diệp mẫu gọi dậy.
Diệp mẫu thật ra cũng không nói gì, ban đêm khi bà dậy đi vệ sinh, thấy đèn trong phòng Giản Dao còn sáng, bà đoán chắc là cô còn chưa quen nên ngủ tương đối muộn.
......
"Mẹ, trong thôn có ai nuôi chó không?"
Diệp Vệ Đông đi vắng, Giản Dao suy nghĩ, quyết định nuôi một con chó để làm bạn.
Diệp mẫu nhìn cô một cái, hỏi: "Sao, con muốn nuôi chó hả?"
"Có thể không ạ?" Giản Dao ánh mắt trông mong nhìn Diệp mẫu.
Diệp mẫu sảng khoái đáp: "Có gì không thể. Nhà Xuân Hoa thẩm có nuôi một con chó cái, vừa lúc mới sinh một đàn con cách đây không lâu, còn hỏi mọi người có ai muốn hay không, không biết là đã mang đi cho hết chưa, mẹ đi hỏi một chút, nếu còn liền ôm một con về."
"Mẹ, con cũng muốn đi cùng với mẹ." Giản Dao lập tức nói, cô muốn tự mình chọn một con chó hợp mắt một chút.
"Đi."
Giản Dao vui vẻ đi theo Giản mẫu đến nhà Xuân Hoa thẩm.
Xuân Hoa thẩm biết ý định của họ, chỉ vào trong góc sân, "Nha, còn mỗi một con không ai muốn, hơi ốm yếu, trông không được."
Giản Dao nhìn về phía ổ chó ở trong góc, chỉ thấy một khối lông trắng nho nhỏ nằm gọn trong ổ rơm, không nhìn kỹ sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Giản Dao nhẹ nhàng bước tới, khi cô đến gần, cô nghe được tiếng rầm rì của nó. Không biết có phải hay không biết được có người đến gần, nó còn mở to mắt nhìn cô xem xét một chút, rồi khẽ lắc lư cái đuôi nhỏ.
Giản Dao lập tức bị đôi mắt ướt của nó đả động.
"Mẹ, liền bắt con này đi."
Xuân Hoa thẩm nhắc nhở: "Con chó này có chút yếu, không dễ nuôi. Cháu nếu muốn nuôi chó, vậy để thím tìm con khác cho."
Giản Dao: "Không có việc gì ạ, cháu cảm thấy con này cũng được."
"Vậy được rồi."
Diệp mẫu cũng không có ý kiến gì, nếu mà không nuôi sống được thì đến lúc đó lại tìm một con khác.
![](https://img.wattpad.com/cover/305760391-288-k316714.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thập niên 70 xuyên thành vợ của vật hi sinh nam phụ
RandomHán Việt: 70 chi xuyên thành vật hi sinh nam phụ tức phụ Tác giả: Thượng Cửu Thương Lãm Nguyệt Số chương: 68 chương Converter: Lequyen0812 Editor: Linn Văn án Giản Dao vốn nghĩ đến chính mình là xuyên qua. Thật vất vả chấp nhận sự thật, cô phát hiệ...