Chương 19: Con chó này thật thông minh

306 32 3
                                    

Edit: Linn

Sáng hôm sau, khi Giản Dao tỉnh lại Diệp Vệ Đông đã đi rồi, ngay cả hai đứa bé cũng không ở trong phòng.

Giản Dao ra khỏi phòng, nhìn thấy Diệp mẫu đang chơi với bọn nhỏ trong phòng khách.

Trên mặt đất trải một tấm chiếu, sợ bọn nhỏ bị cộm lưng, lại lót thêm một lớp đệm giường. Còn hai tiểu gia hỏa thì đang nằm vui vẻ khua tay múa chân.

Có cả Lưu Cầm ở đây, hai người một bên trông trẻ một bên nói chuyện phiếm.

Con trai Lưu Cầm, Điền Gia Tuấn cũng qua đây, đang ngồi xổm bên cạnh chơi cùng tiểu bạch.

Thấy cô đi ra, tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía cô. Giản Dao bị ánh mắt ý vị thâm trường bọn họ nhìn đến đỏ mặt, vội vàng đi ra sân đánh răng rửa mặt.

"Trong nồi có cháo, bánh trứng cũng đặt ở trên bếp, con lấy ra mà ăn nha!" Diệp mẫu ở phòng khách nói vọng ra.

"Vâng ạ." Giản Dao trả lời.

Giản Dao bưng bát cháo ngồi vào bàn cơm, ăn một muỗng cháo lại cắn một miếng bánh trứng, ăn một cách thích thú.

Vô tình nhìn xuống dưới, phát hiện Điền Gia Tuấn đang ngồi xổm trên mặt đất trộm nhìn cô. Thấy cậu nhóc nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, Giản Dao lúc này mới mở miệng hỏi.

"Cháu có chuyện muốn nói với thím sao?"

Điền Gia Tuấn đỏ mặt, gật gật đầu: "Thím, thím thật đẹp."

Giản Dao phụt một tiếng cười, "Cảm ơn, cháu cũng đẹp."

Điền Gia Tuấn cười hắc hắc, "Không cần cảm ơn ạ."

Lại ngượng ngùng nói: "Cháu rất khó coi. Mẹ cháu nói, cháu giống bố cháu, lôi thôi lếch thếch."

Lưu Cầm: ...... Lão Điền, tôi không hủy hoại thanh danh của ông nha, tất cả là do con trai của ông làm.

Giản Dao ho khan một tiếng.

Điền Gia Tuấn gãi gãi đầu, cậu vừa rồi kỳ thật không phải muốn nói cái này, nhưng mà thím quá xinh đẹp, Điền Gia Tuấn vừa nhìn thấy đã quên mất lời mình muốn nói, trực tiếp nói ra cảm xúc chân thật lúc này.

Sau này cậu cũng muốn giống chú Diệp, tìm một người vợ xinh đẹp! Nhưng mà hiện tại, cậu thích chơi cùng tiểu bạch hơn, tốt nhất là có thể mang ra ngoài khoe với tiểu đồng bọn của cậu.

Điền Gia Tuấn ánh mắt chờ mong nhìn về phía Giản Dao, nói ra chuyện mình muốn làm. "Thím, cháu có thể mang tiểu bạch đi ra ngoài chơi được không?"

Giản Dao nhìn thoáng qua Điền Gia Tuấn cùng tiểu bạch, cũng không từ chối, chỉ nói: "Nếu tiểu bạch đồng ý cùng cháu đi ra ngoài, thì thím không ý kiến."

Điền Gia Tuấn cao hứng, thử hô một tiếng tiểu bạch. Liền thấy tiểu bạch nguyên bản đang nằm bò trên mặt đất lập tức đứng dậy.

Điền Gia Tuấn ánh mắt sáng lên, chờ mong nói: "Tiểu bạch, cùng tao đi ra ngoài chơi đi!"

Tiểu bạch nhìn về phía Giản Dao, tựa hồ như đang trưng cầu ý kiến của cô. Giản Dao mỉm cười, đây cũng là lần đầu tiên cô nuôi chó, không biết có phải do cô cho nó uống nước linh tuyền hay không, tiểu bạch dường như có thể nghe hiểu lời người ta nói, phi thường có linh tính.

[EDIT] Thập niên 70  xuyên thành vợ của vật hi sinh nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ