Chương 18: Lão phu thê mười mấy năm

308 34 2
                                    

Edit: Linn

Điền Dũng có chút kinh ngạc.

Vợ chồng già mười mấy năm, Điền Dũng tự nhiên biết vợ mình không phải người nói mạnh miệng.

Điền Gia Tuấn ánh mắt sáng lên, "Mẹ, con cũng muốn sang nhà chú Diệp chơi." Cậu nhóc cũng muốn nhìn một chút vợ của chú Diệp rốt cuộc xinh đẹp như nào.

Lưu Cầm cự tuyệt: "Buổi sáng mẹ mới đi qua rồi, con đừng đi quấy rầy nhà người ta, lần sau mẹ dẫn con đi, nhà chú Diệp còn có hai em trai em gái nữa đấy."

Điền Gia Tuấn chớp chớp mắt hỏi: "Em trai em gái mấy tuổi rồi?"

Lưu Cầm không rõ lắm: "Hình như là mới mấy tháng ......"

"A......" Điền Gia Tuấn ủ rũ nói: "Nhỏ như vậy, chơi không vui một chút nào."

Cậu biết, đứa bé nhỏ như vậy sẽ không biết nói, cũng không biết đi đường, còn phải cần người bế, chơi không vui một tẹo nào.

Lưu Cầm tức giận liếc nhìn cậu nhóc một cái: "Bé con nhà người ta đâu phải để cho con chơi đùa, con nghĩ đẹp vậy!"

Điền Dũng ha ha cười nói: "Năm trước đoàn trưởng còn phát sầu vì vấn đề cá nhân của vệ đông, không nghĩ tới năm nay con cũng đã có hai đứa. Tiểu tử này được a!"

"Vốn dĩ cho rằng Vệ Đông đã đủ xuất sắc, không nghĩ tới vợ hắn cũng không kém, hơn nữa chó nhà hắn cũng đặc biệt có linh tính." Lưu Cầm cảm thán, không biết quê nhà của Diệp Vệ Đông có phải là nơi địa linh nhân kiệt hay không, cô cũng muốn đến xem thử.

Điền Gia Tuấn ngồi một bên nghe lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, chó! Trong nhà chú Diệp có chó!

A, cậu rất muốn đến xem a!

"Mẹ ơi mẹ...... Khi nào mẹ sang nhà chú Diệp chơi nhớ dẫn con theo với nha!"

Lưu Cầm bị cậu nhóc ríu rít đến phát phiền, lỗ tai cũng sắp điếc đến nơi, bất đắc dĩ nói: "Ngày mai ngày mai!"

Diệp Vệ Đông về đến nhà, Diệp mẫu đã làm xong đồ ăn.

"Đã về rồi."

"Ân." Diệp Vệ Đông đi đến bên người cô, nói: "Về sau ăn cơm không cần chờ anh, mọi người cứ ăn trước là được."

Giản Dao: "Dù sao cũng không có chuyện gì, nếu anh trở về ăn cơm thì đương nhiên là muốn cùng nhau ăn rồi."

Cô quơ quơ tay nhỏ của đứa bé, cười nói: "Chẳng qua là Mập Mạp và Đô Đô không đợi anh được, nên đã ăn trước rồi."

Tiểu gia hỏa cũng phụ họa phát ra tiếng a a nha nha, nhìn Giản Dao rồi lộ ra một nụ cười vui vẻ.

Sau khi ăn cơm xong, Diệp Vệ Đông bồi Giản Dao cùng hai nhóc con ngủ trưa, Giản Dao và Diệp Vệ Đông ngủ ở trên giường lớn, bên cạnh giường lớn còn có một cái giường em bé, là Phạm Khải đồng đội của Diệp Vệ Đông tìm người làm, để làm lễ vật cho bọn trẻ, bọn họ người còn chưa có tới, mà đồ đã tha tới.

Lúc này Mập Mạp cùng Đô Đô đã ngủ say.

Diệp Vệ Đông ôm Giản Dao vào trong ngực, trong lòng cực kỳ yên ổn. Giản Dao nằm trong lòng ngực hắn một lát, sau đó vì ngại nóng mà đẩy hắn ra.

[EDIT] Thập niên 70  xuyên thành vợ của vật hi sinh nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ