Chương 31: canh hai

108 13 0
                                    


Edit: Linn

Phạm Khải nghe được tin Diệp Vệ Đông tỉnh lại, vội làm xong chuyện của mình liền chạy nhanh qua đây thăm. Diệp mẫu đặt trái cây hắn mua ở trên tủ đầu giường, trong miệng nói: "Người tới là được, tiêu pha như vậy làm gì, lại nói, nó bây giờ cũng ăn không hết."

Phạm Khải cười cười: "Cháu biết, Vệ Đông cậu ta ăn không hết thì mọi người ăn. Mọi người chăm sóc cậu ta cũng rất vất vả mà."

Diệp mẫu thở dài: "Không vất vả gì, chỉ cần Vệ Đông khỏe mạnh là thím yên tâm."

"Có lời này của thím, cậu ta không dám không khỏe."

Phạm Khải đứng ở mép giường, cúi đầu nhìn Diệp Vệ Đông. "Có phải hay không?"

Diệp Vệ Đông không nói chuyện, cho hắn một ánh mắt.

Phạm Khải vui vẻ, cùng Diệp mẫu nói nói mấy câu, ngồi trong chốc lát thấy không có chuyện gì liền nói với Diệp Vệ Đông: "Tôi còn có việc, về trước đây, hôm nào rảnh lại đến thăm cậu."

Giản Dao lấy nước ấm trở về, không thấy Phạm Khải, hỏi: "Phạm Khải về rồi hả mẹ?"

"Vừa mới đi." Diệp mẫu nhận lấy bình nước trong tay cô, rót chén nước, nói: "Cũng không biết Mập mạp cùng Đô đô như thế nào......"

Giản Dao cũng nhớ mong bọn trẻ, cô nhìn thoáng qua Diệp Vệ Đông. "Mẹ, nếu không buổi chiều mẹ trở về, Vệ Đông hiện tại cũng tỉnh rồi, tình huống khá tốt."

Diệp Vệ Đông nghe vậy cũng gật đầu.

Diệp mẫu có chút do dự, "Con có thể không?"

"Không có vấn đề gì đâu ạ." Giản Dao nói: "Bệnh viện có bác sĩ hộ sĩ, lại nói còn có tiểu Hứa nữa mà."

"Vậy được rồi, để chiều mẹ về."

Ba ngày sau, tình trạng của Diệp Vệ Đông dần ổn định, liền chuyển từ bệnh viện tổng đến bệnh viện quân đội chỗ bọn họ.

Diệp mẫu ngày nào cũng mang canh bổ qua đây, có đôi khi cũng sẽ dẫn theo bọn trẻ đến.

Hai tiểu gia hỏa từ lúc bắt đầu còn thấy mới lạ, về sau dần dần trở nên quen thuộc với Diệp Vệ Đông.

Diệp Vệ Đông đã có thể ngồi dậy, nhưng vẫn chưa thể xuống giường đi đường. Giản Dao đặc biệt gọt táo cắt thành miếng nhỏ để hắn ăn, Diệp Vệ Đông nói: "Vợ à, em tự ăn đi. Giúp anh rửa một quả, anh trực tiếp gặm là được, cũng không cần gọt vỏ đâu."

Giản Dao liếc hắn một cái, nhét miếng táo vào miệng hắn. "Em đặc biệt gọt cho anh ăn. Như thế nào, anh chê hả?"

Diệp Vệ Đông nói: "Đâu có đâu, anh đây không phải là sợ nhỡ em cắt phải tay thì sao?"

Nhìn cô thật cẩn thận gọt vỏ, Diệp Vệ Đông nhìn cũng cảm thấy khẩn trương, sợ cô gọt vỏ gọt vào tay mình .

"Trông em giống con ngốc lắm à?" Giản Dao liếc nhìn hắn một cái, ra vẻ bất mãn nói.

Diệp Vệ Đông không chút do dự, "Đâu có đâu có, vợ à em là cô gái thông minh nhất mà anh từng thấy."

Giản Dao nhàn nhạt nhìn hắn, "Được rồi, đừng có mà vuốt mông ngựa nữa, em mới không ăn bộ dạng này."

[EDIT] Thập niên 70  xuyên thành vợ của vật hi sinh nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ