Phần 2 - Chương 21.2

1.2K 85 16
                                    


Vài lời của người dịch: 

Bản dịch cũ (của 1 bạn khác) đã có sự cho phép của tác giả. Tuy nhiên từ sau 24/12/2021 không thấy có thêm cập nhật, trong khi tác giả gốc vẫn ra chap đều đặn. Và mình thì thấy tiếc nếu bộ này không được giới thiệu đến nhiều bạn fan đoàn - những nhân tố quý hiếm giữa xã hội suốt ngày cào cấu nhau này *=)))*, nên với vốn tiếng Trung cũng không hẳn là xịn đã bê nó về dịch nốt với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận. Mình đã liên lạc với người dịch cũ qua cả hai kênh Wattpad và Facebook để mở lời collab dịch cùng, nhưng khá lâu không nhận được hồi đáp. Liên lạc với tác giả qua lofter thì mình không có SĐT bên trung nên chịu... Vậy nên, vẫn là mạn phép đăng bản dịch tiếp (không có per) lên đây. Hi vọng có bạn nào quen dịch giả gốc có thể nhắn bạn ấy về chuyện này. Nếu sau này có chuyện không hay hay tranh cãi phát sinh, mình xin nhận mọi điều không đúng về phía mình và xóa toàn bộ bản dịch này nếu được yêu cầu.

Còn giờ thì, enjoy thôi các bạn ^^

----------------------------------------------

Lưu Vũ làm như không thấy, vừa lúc gặp Duẫn Hạo Vũ và Lâm Mặc từ trong xe đi ra liền quan tâm hỏi "Hai người đều không sao cả rồi chứ?"

"Không sao rồi. Của em chỉ là vết thương nhỏ thôi." Gương mặt Duẫn Hạo Vũ tươi sáng hẳn. Cậu nắm tay thành quyền, đấm nhẹ vào ngực mình để chứng minh.

Lâm Mặc vừa nghe nhắc đến chuyện này liền bị dọa đến mặt cũng trắng bệch. Cậu rùng mình mà thốt lên "Mẹ ơi, lần này thực sự là tớ đã dạo qua Quỷ Môn Quan một vòng! Tớ còn nghĩ bản thân chết chắc rồi. Mọi người có biết tớ đã nghĩ gì khi chuẩn bị lên thiên đường không? Lúc đó tớ nghĩ, bây giờ mình chết rồi, số dư tài khoản thẻ ngân hàng phải làm sao? Người cũng đã không còn, tiền lại không tiêu hết, thực sự là nỗi đau khổ lớn nhất trong trời đất này!"

"Vậy là sắp tới anh sẽ coi nhẹ tiền bạc, vui vẻ hưởng thụ trải nghiệm cuộc sống sao?" Trương Gia Nguyên quay đầu lại, ngập ngừng hỏi.

"Không đời nào!" Lâm Mặc vội vã lắc đầu, rồi tiếp tục nghiêm túc nói "Mọi người biết nỗi đau khổ lớn nhất nhất trong cuộc sống là gì không?"

Tất cả rơi vào im lặng. Bá Viễn nhướn mày, tùy hứng trả lời lại "Người còn, tiền mất?"

Mắt Lâm Mặc sáng lên, cậu quay sang hớn hở định đập tay với Bá Viễn "Có thể hiểu Lâm Mặc, đạo trưởng Bá Viễn tính là một người."

Các người chơi Trung Quốc cười rộ lên, những người nước ngoài không hiểu lắm về trò đùa này, nhìn nhau không biết họ đang cười gì.

"Được rồi, được rồi. Đây không phải là nơi có thể dừng chân lại lâu. Trước hết chúng ta vẫn nên bàn bạc xem lộ trình tiếp theo như thế nào."

Cố Bình Minh đứng lên, vỗ tay lấy lại sự chú ý của cả nhóm. Hắn dùng khớp ngón tay trỏ đẩy gọng kính lên, nói "Mọi người có nhìn nhận thế nào về loại zombie cao cấp kia cũng có thể trình bày."

Từng người trong số họ đều nghe thấy những gì đứa trẻ biến thành zombie kia nói trước khi chết - những lời đầy hằn học và hận thù như là một lời nguyền, đến giờ phút này vẫn khiến người ta rùng mình.

[INTO1] Transfic - Hệ thống thí luyện (Tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ