Phần 3 - Chương 4.2

522 69 16
                                    

“Tra được rồi, tra được rồi!” Dave xuất hiện trở lại trước cửa phòng họp. Anh ta nói rất nhanh, nhưng giọng nói ngắt quãng vì hơi thở gấp gáp của mình: “Một người vào phòng trên tầng ba của Tề đại thiếu gia, còn hai người kia…”

“Hai người kia đi đâu rồi? Cậu mau nói đi!” Tần Tử Tầm gấp tới mức đập bàn, thấp giọng nói.

Dave hít sâu một hơi, do dự nói “Là… là phòng 301”

“Ai ở phòng 301?” Cố Bình Minh vội vã hỏi

Phục vụ viên đứng ở cửa mất một lúc để suy nghĩ rồi thấp giọng trả lời, biểu cảm có chút không bình thường  “Là Tô Dịch Trạch và Sở Kiêu” 

“Giỏi lắm, vừa đến đã chọc đến nửa vòng Kinh Khuyên, không hổ là người mà Cố Bình Minh anh nhìn trúng!”

Tần Tử Tầm hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng quay người một vòng nói với tất cả mọi người đang trong phòng họp:

“Các vị, hôm nay chúng ta họp đến đây thôi!” 

Lục Thần Xuyên cầm chiếc áo vest của mình rồi khoác lên người, tay chỉnh lại hai vạt áo trước một chút, nói:

“Tử Tầm, đi với tôi đi 301. Dù hai người họ còn sống hay đã chết, cũng phải mang được người ra!”

“Vậy thì tôi và Tiểu Lan Nhi sẽ lên tầng ba tìm thiếu gia hỗn đản họ Tề đó!” Cố Bình Minh sợ đám người Lưu Vũ thực sự xảy ra chuyện nên lập tức đứng dậy đi đến tầng ba.

Trên đường lên tầng ba, Cố Bình Minh đã tưởng tượng ra vô số tình huống có thể xảy ra, nhưng hắn không bao giờ tưởng tượng được cảnh tượng trước mắt. Đẩy cánh cửa khép hờ, Cố Bình Minh nhìn thấy đại thiếu gia tôn quý của gia tộc họ Tề không mảnh vải quỳ trước mặt Bá Viễn, khóc lóc thảm thiết cầu xin đạo trưởng Bá Viễn cứu anh ta ...

Bá Viễn kéo lấy chăn quấn quanh người Tề Hạc Minh, rồi giả vờ trầm ngâm lắc đầu thở dài: “Trời tạo nghiệt, có thể tha - tự tạo nghiệt, không thể sống.”

“Cầu xin đạo trưởng, cứu tôi!” Tề Hạc Minh sống chết nắm lấy cánh tay của Bá Viễn mà gào “Tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền, đạo trưởng muốn bao nhiêu cũng được!” 

Khi Bá Viễn nghe thấy lời này, khóe miệng giật giật. Anh quay đầu lại nói “Kì thực, chuyện này cũng không phải không thể cứu vãn…”

“Đạo trưởng, anh đồng ý sẽ cứu tôi rồi?” Trong mắt Tề Hạc Minh lúc này sáng bừng tia hi vọng, cậu ta lau nước mắt. 

Bá Viễn nhìn thấy Cố Bình Minh và Thẩm Lan Ký đang đứng ở cửa, vỗ vai Tề Hạc Minh nói “Bây giờ tôi còn phải đi tìm một vài người bạn, đợi tôi thu xếp mọi việc của tôi ổn thỏa, sẽ đến tìm cậu sau.”

Nhìn thấy Bá Viễn chuẩn bị rời đi, thân thể Tề Hạc Minh run lên kịch liệt, cậu ta ôm chặt lấy chân Bá Viễn không buông, vội vàng kêu to: “Đạo trưởng, đạo trưởng, tôi đi cùng với anh, anh đừng rời xa tôi! Tôi sợ…”

“Vậy cậu mau chóng mặc lại y phục tử tế đi, xin lỗi, chúng tôi không có nhiều thời gian đợi cậu đâu.”

Lưu Vũ ném tất cả quần áo của Tề Hạc Minh trên ghế sô pha về phía chủ nhân của nó. Cậu có chút cáu kỉnh vì lo lắng cho Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, cũng vì cậu không thể nhìn được cảnh một người đàn ông lớn như vậy rồi còn gào khóc to đến thế.

[INTO1] Transfic - Hệ thống thí luyện (Tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ