Phần 3 - Chương 3

583 74 2
                                    

Ánh đèn mờ ảo xuyên qua hành lang dài, rơi xuống tấm thảm mềm mại màu đỏ sẫm vô cùng xa hoa.

Không còn không khí ồn ào đầy mùi rượu khiến người ta váng vất như trong quán bar ở tầng 1. Ở nơi đây, những người phục vụ đi lại trên hành lang đều bận rộn với việc riêng, tất cả đều đeo mặt nạ giống như Lưu Vũ và những người khác, không gian tổng thể khá yên tĩnh.

Tuy nhiên, phong cách trang trí, những bức tường lấp lánh ánh vàng và những cột trụ chạm khắc tinh xảo quyến rũ mê người, khiến người ta không khỏi hoài nghi rằng phải chăng ngay dưới mặt đất có đính cả những viên kim cương, xa hoa đến cực điểm.

Bốn người đi theo sau Dave, quan sát một lượt nơi vô cùng xa lạ và mới mẻ đối với họ. Thiếu niên Trương Gia Nguyên nhỏ tuổi nhất thở dài một hơi "Nơi này trông... rất sang trọng!"

"Thật là chủ nghĩa tư bản bóc lột xấu xa. Sự tồn tại của loại địa phương này là một khối u trong xã hội. Nguyên Nhi, em vẫn còn trẻ, đừng bị mê hoặc bởi những ham muốn vật chất trước mắt!"

Lâm Mặc suýt chút nữa đã cắn vỡ răng hàm sau khi nhìn thấy cách bài trí xa hoa ở đây, không khỏi nghĩ tới bản thân mình - một công chức hết lòng phục vụ nhân dân, cống hiến cho đất nước mà lại sống cuộc đời nghèo khó như vậy, trong lòng thầm nguyền rủa một vạn câu số mệnh thật không công bằng.

Nhưng mà có tức nữa thì cũng có tác dụng gì? Có những thứ sinh ra không có, cả đời này cũng không mong có được. Lâm Mặc một người cần mặt mũi như vậy, cũng không thể ôm riết lấy vai Trương Gia Nguyên, cắn chặt tay áo, mắt long lanh nhìn với ý niệm "Thật là ghen tị aaaa..."

Vì vậy cậu chỉ có thể nguyền rủa chủ nghĩa tư bản xấu xa, đồng thời trong lòng thì ôm một quả chanh lớn.

Lưu Vũ trước nay chưa bao giờ quan tâm đến những thứ ngoài thân như tiền bạc, nhưng cậu vẫn có chút sửng sốt khi đột nhiên tiếp xúc với loại môi trường xa hoa này.

Nếu Cố Bình Minh thực sự muốn có tiền, thì con số đó ắt hẳn sẽ rất xa so với những gì cậu có thể chi trả dưới tư cách một giảng viên.

Bá Viễn được xem là người bình tĩnh và thoải mái nhất, trước đây cũng có không ít phú nhị đại nhờ anh chuyện này chuyện kia, cho nên vị đạo sĩ nghèo nhìn có vẻ không "đứng đắn" lắm này hóa ra lại là người duy nhất thấy qua "thế giới muôn màu". Anh chỉ lắc đầu và nhẹ tặc lưỡi đôi lần, cảm thán rằng nơi này mới thật xa hoa làm sao!

Dave đã quan sát được toàn bộ biểu cảm tinh tế của họ, quay lại và nở một nụ cười lịch sự: "Chúng ta đã vào hành lang trung tâm. Có những vị khách quan trọng trong các phòng ở hai bên hành lang. Để tránh rắc rối không cần thiết, xin vui lòng giữ yên lặng nhất có thể."

"Không phải chứ, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa, sao tôi cảm giác thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi vậy!" Lâm Mặc cau mày than thở, vẻ mặt không tốt lắm. Từ lúc bọn họ lên thang máy cũng đã gần mười phút rồi. Không gian rộng lớn của nơi này thật sự đã vượt xa sức tưởng tượng của đám người bọn họ.

Trên mặt Dave thoáng qua vẻ bất lực, Dave giải thích: "Cố tiên sinh vẫn đang bận công việc, có lẽ mọi người sẽ phải đợi một lúc cho đến khi anh ấy đến..."

[INTO1] Transfic - Hệ thống thí luyện (Tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ