Phần 3 - Chương 2

624 75 9
                                    

"Đúng rồi, mọi người có biết trò chơi này có tính truyền nhiễm không?"

Trên đường ra sân bay, Lưu Vũ vốn đang an an tĩnh tĩnh ngồi ở ghế phó lái, mặc cho gió thổi tóc mái mình tung bay, đột nhiên quay sang hỏi những người còn lại trên xe.

"Cái gì cơ?"

Trong khoảnh khắc, mọi người trong xe đều nhìn về phía Lưu Vũ. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nghi ngờ nhìn nhau, cùng lắc đầu tỏ ý không biết.

"Nếu những người chơi đã vào trò chơi có tiếp xúc qua da với người khác, người đó có thể bị kéo vào trò chơi, nhưng cũng không rõ khả năng xảy ra chuyện này cụ thể là bao nhiêu, có cao hay không."

Lưu Vũ một bên chậm rãi tiết lộ những manh mối và chi tiết mà mình biết, đồng thời âm thầm quan sát phản ứng của mọi người.

"Vậy là sau này chúng ta không thể tiếp xúc với người khác được đúng không?" Trương Gia Nguyên mở to mắt, cau mày,cảm thấy thật cạn lời.

"Cố gắng tránh việc đó." Lưu Vũ hạ mi mắt, khẽ mở miệng nói: "Chúng ta biết về trò chơi này quá ít, vẫn cần đến thủ đô tìm Cố Bình Minh một chuyến."

"Nếu là như vậy..." Bá Viễn sờ sờ cằm, trầm ngâm "Đây là lần đầu tiên anh vào game, chẳng lẽ cũng là bị truyền nhiễm?"

"Anh mới vào game lần đầu tiên á?"

Mấy người đều quay ra đồng loạt nhìn Bá Viễn, trên mặt họ là những biểu cảm khác nhau, nhưng đều có điểm chung ở sự ngạc nhiên. Họ quay lại nhìn nhau.

"Không phải chứ...?"

Lâm Mặc bất tri bất giác nhớ đến cảnh mình nắm chặt tay Bá Viễn khi cậu đến xin bùa bình an vào ngày hôm đó. Cậu đột ngột quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Bá Viễn, thế là cậu run run hỏi: "Chắc không phải anh bị em liên lụy nên mới vào trò chơi này đâu ha...?"

"Như thế cũng rất có khả năng!" Trương Gia Nguyên trả lời không do dự.

Nghe những gì Lâm Mặc nói, Bá Viễn mới nhớ lại rằng không có ai khác đến thăm ngôi đền Đạo giáo của mình trong thời gian đó, vì vậy lòng đã xác định chắc chắn.

Lâm Mặc chột dạ, cẩn thận lên tiếng hỏi Bá Viễn "Bá Viễn đạo trưởng, anh, anh không trách em chứ?"

"Sao có thể?" Bá Viễn hít sâu một hơi, rồi mỉm cười nói "Anh làm sao có thể trách cậu chứ? Đúng rồi, sinh thần bát tự của cậu có thể đưa anh xem một chút được không?"

Lâm Mặc nhìn đôi mắt cười híp lại của Bá Viễn, lòng chợt nổi lên từng trận rét lạnh, rùng mình gượng cười "Sao anh lại muốn biết sinh thần bát tự của em?"

"Anh có làm gì đâu." Bá Viễn nâng cánh tay, nặng nề vỗ lên vai Lâm Mặc, sau đó kéo cậu sát về phía mình, nói chậm rãi từng câu từng chữ "Chúng ta là anh em tốt của nhau cơ mà."

"Anh muốn làm gì? Đừng, cứu mạng aaaaa...."

Bên ngoài cửa sổ máy bay là những đám mây trắng mềm xốp như kẹo bông gòn. Lưu Vũ tựa đầu vào kính cửa sổ ngắm nhìn ánh sáng xuyên qua những khe hở của tầng mây.

[INTO1] Transfic - Hệ thống thí luyện (Tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ