Khánh Vy kinh ngạc đến không nói lên lời, nàng chỉ mở to mắt nhìn Khương Húc Nguyệt, xác định mình không nghe lầm. Nàng nhìn đôi mắt đầy vết sẹo kia, lồng ngực nhói đau, tay vươn lên vuốt ve mặt nàng, nở ra nụ cười, nhìn vành mắt lại đỏ lên.
"Thật sao? Húc Húc có thể nhìn lại được thật rồi?" Khánh Vy mừng quýnh lên, trong lòng như trận sóng cuồn cuộn ngoài biển khơi, kích động vui vẻ đến không thể hơn.
"Thật." Khương Húc Nguyệt nắm lấy tay nàng đang ở trên mặt mình, tay khác vươn đến vuốt ve đối phương.
"Ta đang giơ mấy ngón?"
Khương Húc Nguyệt phì cười, ghé sát tai Khánh Vy, "Hai ngón, là hai ngón ngươi hay đưa vào trong ta."
Khánh Vy đỏ mặt, bật cười lớn, kéo Khương Húc Nguyệt vào lòng ôm chặt.
"Ta đã thành công khai mở con mắt thứ ba, cũng vì thế mà đột phá đến tiên giới." Khương Húc Nguyệt dựa lên vai nàng nhẹ nhàng nói, tay không kìm được mà vuốt ve mái tóc đen tuyền kia.
"Húc Húc, chúc mừng ngươi, ngươi thật giỏi." Khánh Vy thay nàng vui mừng, đến mũi bắt đầu nghẹn lại.
"Khánh Vy, ta xin lỗi." Khương Húc Nguyệt ngập ngừng nói, áy náy không thôi.
"Vì sao phải xin lỗi?" Khánh Vy lo lắng nhìn nàng.
Khương Húc Nguyệt cúi thấp đầu xuống, tóc cũng vì thế rũ xuống, cắn môi hối lỗi, "Ta đã không nói cho ngươi, thực chất từ hai tháng trước, ta đã có thể nhìn thấy lại, nhưng ta, ta không biết nên nói thế nào với ngươi, chuyện quan trọng như thế này ta lại chần chờ không nói. Khánh Vy, ta không phải cố ý, chỉ là —"
"Không sao, đừng tự trách mình." Khánh Vy vuốt nhẹ gương mặt nàng, trìu mến nói, "Ngươi cuối cùng cũng được nhìn thấy lại ánh sáng, ta thật lòng mừng cho ngươi."
Khương Húc Nguyệt nắm chặt lấy tay nàng, môi khẽ run, nhưng ngữ khí vô cùng kiên định, "Khánh Vy, từ nay để ta chăm sóc cùng bảo vệ ngươi. Ngươi đã vì ta suốt bấy lâu nay, nay cũng đến lượt ta rồi."
Khánh Vy ngây ngốc nghe nàng nói, sau đó rũ mi xuống, cười nhạt, "Ừm, chúng ta cùng bảo vệ, cùng chăm sóc nhau, có được không?"
"Khánh Vy..." Khương Húc Nguyệt quyến luyến nhìn nàng, sau đó vươn người lên, đặt nhẹ môi mình lên môi nàng, "Được, hoàn toàn được."
Khánh Vy bị hành động của nàng làm cho sửng sốt, Khương Húc Nguyệt từng có một đoạn thời gian bị lãnh cảm, cũng không chủ động, chỉ là sau một trận ốm nàng ấy khi tỉnh lại trở nên nhiệt tình đến lạ, nàng nghĩ đến đây nhanh chóng hoàn hồn lại, cười nhẹ gật đầu, "Không còn sớm, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi."
Khương Húc Nguyệt nằm trên giường, nhìn nàng hí hửng vui vẻ tựa hài tử có đồ chơi, khoé miệng bất giác cong lên, "Khánh Vy."
"Ừm?" Khánh Vy đang cởi áo khoác ngoài, quay đầu nhìn nàng.
"Ngươi đã bao giờ nghĩ đến chuyện ở triều đình chưa? Về số phận của Lê phủ."
Khánh Vy cởi áo ngoài xong, chỉ còn lại áo ngủ mới bò lên giường, nằm xuống bên cạnh nàng, thở dài một tiếng, "Đã nghĩ tới."
![](https://img.wattpad.com/cover/302655667-288-k845266.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương x...