Chương 50: Tình yêu của chúng ta (3)

211 9 14
                                    

Editor: QingWei

Lệ Xuân Hiểu quơ quơ cánh tay trước mặt cô: "Tracy, Tracy."

Trì Hồng Nhạn giật mình bừng tỉnh, ngượng ngùng kéo sự chú ý của cô trở lại. Hiện tại, cô đang uổng thử cà phê do Lệ Xuân Hiểu pha, nghe nó là Lệ Xuân Hiểu đã học lẻn từ một người Ý, cô nàng còn nhờ người lấy hạt cacao chất lượng nhất từ Jamaica.

"Tracy," Lệ Xuân Hiểu dè dặt hỏi, "Có ngon không?"

Cô gật đầu, vị rất vừa miệng hương thơm tràn đầy, rất ngon.

"Tốt rồi! Vậy thì khi Kinh Hồng trở về em sẽ pha cho anh ấy một ly." Lệ Xuân Hiểu hơi đắc ý nói: "Anh ấy đi làm về mệt, vừa vặn giúp anh ấy nâng tinh thần!"

Vị thơm cà phê ban đầu trong miệng cô của chuyển sang vị chua ngắt.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Trì Hồng Nhạn không bắt máy ngay, cô biết là ai đang gọi, đây là điện thoại Trì Kinh Hồng mua cho cô, cũng chỉ có Trì Kinh Hồng biết số của nó, Trì Hồng Nhạn cầm điện thoại bước ra ngoài.

"Hồng Nhạn." Đầu bên kia, giọng nói trầm thấp của Trì Kinh Hồng vang lên, anh nhẹ nhàng nói: "Hồng Nhạn, anh nhớ em!"

Trì Hồng Nhạn cúi đầu không dám nhìn người phụ nữ đang hạnh phúc trong phòng trà kia.

"Hồng Nhạn. Tối nay anh đi công tác." Anh tiếp tục nói.

"Phải đi bao lâu?" Mấy ngày nay, Trì Kinh Hồng bận rộn nhiều việc, đi đến vội vàng, lúc anh đến cô đều tránh mặt anh.

"Nếu thuận lợi thì hai ngày nữa là có thể trở về."

Phút cuối cùng, anh nói, Hồng Nhạn, anh muốn gặp em, muốn ôm em, muốn chạm vào em.

Vì vậy, Trì Hồng Nhạn nói với người phụ nữ vẫn đang nghiên cứu cách pha cà phê thơm kia, Xuân Hiểu, chị xin lỗi, chị phải ra ngoài một chút.

Có muốn em lái xe chở chị đi không, cô ấy ngẩng đầu lên hỏi.

Không cần, không cần, chị có thể tự lái xe, cứ vậy cô giống như bỏ trốn chạy ra ngoài.

Trì Hồng Nhạn cầm chìa khóa vừa mới mở cửa xe, chân cô liền cách khỏi mặt đất, sau đó, cô đã bị người nọ cõng trên vai, hơi thở của anh khiến cô bắt đầu choáng váng, một loại hạnh phúc điên cuồng dâng lên, còn có cảm giác tội lỗi, tuyệt vọng mơ hồ xen lẫn.

Trên người anh chỉ quấn độc nhất một cái khăn tắm, thấy được dáng vẻ tuấn tú của anh, cô cười khanh khách trên vai anh: "Kinh Hồng, Kinh Hồng, Kinh Hồng..."

Chỉ khi cô gọi như vậy anh mới cảm thấy kiên định.

Bước vào phòng, chân cô vừa chạm đất, nụ hôn dồn dập nặng nề áp xuống , anh kéo khăn tắm của mình ra, gấp rút tiến vào.

Lúc này, bọn họ trở nên điên cuồng, họ giống như người đàn ông và phụ nữ trong vườn Địa đàng, đuổi theo dục vọng nguyên thủy nhất, muốn gần gũi, xích lại gần nhau, đến cuối cùng, anh chỉ có em, và em chỉ có anh.

Môi của Trì Hồng Nhạn lướt trên người Trì Kinh Hồng, theo xương quai xanh của anh dọc đi xuống, cô muốn Trì Kinh Hồng hạnh phúc, muốn anh vui vẻ.

[HOÀN] Tòa thành trên không | LOANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ