Chương 59: Lý trí và cảm xúc (4)

161 8 5
                                    

Editor: QingWei

Trì Kinh Hồng không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy suy nghĩ có chút hỗn loạn, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường, nhớ lại những việc ngu ngốc mà bản thân đã làm vì Trì Hồng Nhạn hôm nay, nhớ được dáng vẻ chật vật của anh khi làm bánh ngọt.

Không ngừng có phụ nữ đến chiếu cố anh, những người phụ nữ đó, Trì Kinh Hồng cảm thấy không tồi, ít nhất bọn họ cũng xinh hơn Trì Hồng Nhạn, nghĩ đến đây, Trì Kinh Hồng không nhịn được cười, càng cười trong lòng càng trống trải.

"Ngài Trì!" Một giọng nói mềm mại vang lên bên tai anh.

Trì Kinh Hồng nâng mắt lên, dưới ánh đèn mờ ảo, Lâm Kiều mặc một chiếc váy mỏng màu trắng duyên dáng yêu kiều.

"Sao lại là cô? Anh trai của cô đâu?" Trì Kinh Hồng nhíu mày nhìn về phía sau Lâm Kiều.

"Anh tôi hôm nay bị bạn bè chuốc say, cho nên, tối nay tôi đến đưa Ngài Trì về." Lâm Kiều cười khổ trong lòng, khi nào mà chính mình nói mặt không đỏ tim không đập mạnh.

"Ừ!" Trì Kinh Hồng chỉ vào vị trí bên cạnh: "Tôi muốn ở một lúc nữa, cô ở bên cạnh đợi đi!"

Lâm Kiều lấy hết dũng khí: "Ngài Trì, có phải đã xảy ra chuyện gì không vui không?"

"Không vui?" Trì Kinh Hồng lắc đầu cười: "Làm gì có chuyện không vui, không có! Tôi không có không vui!"

"Vậy thì tốt rồi!" Lâm Kiều yên tĩnh ngồi, dưới ánh đèn mờ ảo, cô si ngốc nhìn người đàn ông đẹp trai này.

Tất cả lý trí nói với cô rằng cô nên cách xa người đàn ông này, càng xa càng tốt.

Nhưng mọi cảm xúc của cô đều chạy ngược lại với lý trí, cuối cùng cô bất chấp đi đến bên người anh, cho nên cô cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu, trở thành phiên dịch viên của anh trong mười ba người.

Chỉ cần ở bên cạnh anh, được thấy anh là tốt rồi.

Thời điểm Trì Kinh Hồng khoác tay lên vai Lâm Kiều, cô biết anh chỉ đang tìm một điểm chống đỡ, nhưng cô vẫn cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hơi thở của anh quanh quẩn bên tai cô, đầu anh tựa vào vai cô, Lâm Kiều nghĩ nếu thời gian ngừng lại khoảnh khắc này thì tốt biết bao.

Đỡ anh đến cửa câu lạc bộ, Lâm Kiều đột nhiên nghĩ không muốn đi lấy xe nhanh như vậy.

Lâm Kiều dung túng cho tâm tình của bản thân, đỡ anh đứng ở cửa câu lạc bộ nhìn vào màn đêm, đây là khoảnh khắc tiếp xúc gần nhất kể từ khi cô gặp Ngài Trì, anh dựa vào vai cô như một đứa trẻ đơn thuần, trên người mang theo một mùi thơm dễ chịu. Thật là...

Một chiếc xe thể thao dừng trước mặt bọn họ, một người phụ nữ trẻ tuổi gầy bước xuống xe, người phụ nữ đi tới trước mặt bọn họ, ngữ khí không xác định.

"Trì Kinh Hồng, Trì Kinh Hồng?" Người phụ nữ trẻ đưa tay vén tóc rơi trên trán Trì Kinh Hồng, kinh hô gọi.

"Đúng thật là Trì Kinh Hồng !" Người phụ nữ biểu cảm ngạc nhiên, thì thào lẩm bẩm, "Nhưng, hiện tại cậu không phải ở Thái Lan sao?"

[HOÀN] Tòa thành trên không | LOANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ