Chương 48: Tình yêu của chúng ta (1)

240 8 16
                                    

Editor: QingWei

Sáu ngày ở trên đảo nhỏ, Trì Hồng Nhạn rời đi với phiền muộn quanh quẩn trong lòng. Ông ngoại đã không còn, nhiều cha sứ cũng trở về Thụy Điển, những người hàng xóm cũ cũng chuyển đi nơi khác, hòn đảo nhỏ đã không còn sự yên tĩnh cùng chất phác như trước, khắp nơi đều có dấu ấn của nhân tạo. Nhưng, chỉ cần ở đó có Trì Kinh Hồng, những điều đó có quan trọng gì đâu?

Lúc trở về, Thượng Hải đã lên đèn, bọn họ trở lại căn nhà cũ ở ngoại ô, cô có chút ỉu xìu nhưng Trì Kinh Hồng thì ngược lại, anh cao hứng kéo cô lên trên lầu ba, nói muốn cô xem phòng của họ được bày trí ra sao.

Căn phòng đó được bày trí theo ý thích của Trì Hồng Nhạn, mang phong cách hoài cổ, nhưng chiếc giường đôi lớn vẫn khiến cô có chút chói mắt.

"Thích không?" Anh vòng tay qua eo cô.

Cô gật đầu.

"Thấy giường của chúng ta không?" Anh hỏi thật ái muội.

"Có phải kế tiếp anh sẽ nói, chúng ta thử xem chất lượng giường?" Trì Hồng Nhạn liếc mắt, căn phòng này có đủ thứ, ngay cả phòng thay quần áo cũng chất đầy quần áo, giày dép, túi xách chưa gỡ nhãn mác, tất cả đều theo kích cỡ của cô, rực rỡ muôn màu.

Cô thở dài một hơi.

"Em không thích những bộ quần áo này sao?" Trì Kinh Hồng ở bên người cô dè dặt cẩn trọng hỏi.

"Vì sao muốn mua quần áo cho em?"

"Anh muốn mua rất nhiều thứ cho em, muốn mua khuyên tai, mua giày, tất cả mọi thứ xinh đẹp cho em. Anh muốn tự mình đem hết thảy những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới để đổi lấy niềm vui của em."

"Đồ ngốc." Thật không ngờ Kinh Hồng của cô cũng sẽ làm ra loại chuyện này.

"Vậy em vui sao?"

"Vâng!" Mặt cô dụi dụi vào ngực anh như một con mèo để xua đuổi hơi ẩm ướt trên đôi mắt của cô.

Ăn tối xong, Trì Hồng Nhạn lau bát, Trì Kinh Hồng dọn bàn ăn, họ không nói gì, nhưng cảnh tượng ấm áp đến mức cô gần như suýt bật khóc.

"Kinh Hồng." Sau khi dọn dẹp xong, Trì Hồng Nhạn nhỏ giọng hỏi: "Em pha trà cho anh nhé?

"Được!" Trì Kinh Hồng đáp: "Anh cũng vừa định uống trà!"

Trì Hồng Nhạn vui vẻ chạy đi lấy lá trà, cứ như vậy, Trì Kinh Hồng có thể ở đây thêm một lúc nữa.

Cô bật TV lên, chậm rãi pha trà, Trì Kinh Hồng đang đọc báo cáo tài chính và tin kinh tế, sau khi đọc xong, anh mới nhớ đến chuyện uống trà.

"Bằng không, để em pha lại, trà nguội từ lâu rồi."

"Không cần đâu." Trì Kinh Hồng uống hết cốc trà cô pha rồi đứng dậy.

"Kinh... Kinh Hồng, anh phải về sao?" Trì Hồng Nhạn mong chờ nhìn anh.

Trì Kinh Hồng "xùy" bật cười một tiếng: "Thảo nào trông em lại kỳ quái đến thế, ai nói anh sẽ trở về."

Sau đó, anh lại ngồi xuống bên cạnh cô: "Em ở đây, đâu anh cũng không đi!"

Trì Hồng Nhạn trở nên mâu thuẫn một lúc, cô há miệng thở dốc, nhưng cái gì cũng không nói nên lời, để Trì Kinh Hồng trở lại bên cô ấy đi, nhưng cô thế nào cũng không thể thốt nên lời, cô rõ ràng không thích Trì Kinh Hồng trở lại bên cạnh cô ấy.

[HOÀN] Tòa thành trên không | LOANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ