Editor: QingWei
Đêm trung thu, Ngô Trân Châu ngồi trước gương cẩn thận trang điểm bản thân, cố gắng để trở nên quyến rũ không tầm thường, nhưng chị gái ở sau lưng lại tỏ vẻ không đồng tình.
"Ngô Trân Châu! Em như vậy là vì ai? Trì Kinh Hồng ư? Lâu như vậy em còn chưa chết tâm hả?"
Bàn tay vẽ lông mày của Ngô Trân Châu dừng lại, là vì Trì Kinh Hồng sao? Có lẽ đi! Tết trung thu mọi năm, mẹ đều tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà, mời tất cả người quen của Lệ gia, Lệ Xuân Hiểu và Trì Kinh Hồng là nửa chủ trì bữa tiệc.
Đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên giữa Ngô Trân Châu và Trì Kinh Hồng, lần trước, người kia uống say, cô tin anh chẳng có ấn tượng gì.
Dù sao anh cũng là người đầu tiên ở trong trái tim cô, còn chút ôm ấp tình cảm lãng mạn và chút kiêu ngạo lưu lại, nhìn đi! Thực ra không có anh cô trở nên rất tốt, lúc trước anh nhìn lầm rồi, anh đối với cô cũng không quan trọng, loại tình cảm này có lẽ không liên quan nhiều đến tình yêu say đắm.
Phụ nữ trên thế gian này ước chừng có lẽ cũng như vậy.
Trong lúc mơ màng, bàn tay của chị gái đã đặt trên đầu cô, bộ dáng buồn tiếc rèn sắt không thành: "Chị chỉ biết, chị chỉ biết, về sau cách xa người đàn ông tên Trì Kinh Hồng đó cho chị, em và Lệ Xuân Hiểu đều xui xẻo, làm sao có thể gặp loại đàn ông này cơ chứ."
"Chị, Xuân Hiểu không thích nghe lời này của chị đâu." Ngô Trân Châu quay đầu lại, đối mặt với chị gái, "Nha đầu kia còn ước luôn gặp xui xẻo như vậy."
Thở dài một hơi: "Gặp Trì Kinh Hồng, gả cho Trì Kinh Hồng làm sao có thể xui xẻo chứ?"
Chị cô sắc mặt có chút tái nhợt, đưa tay chải lại mái tóc vừa bị làm rối cho cô: "Trân Châu, không ở bên Trì Kinh Hồng là may mắn với em!"
Tâm lý Ngô Bảo Châu lúc này có chút hỗn loạn, mặc kệ là Ngô Trân Châu hay là Lệ Xuân Hiểu, kết quả cuối cùng nhất định là tan nát cõi lòng. Khoảng mười ngày trước, cô nhìn thấy hai người đó ở một nhà hàng riêng, chính là gặp mặt trực tiếp, Ngô Bảo Châu còn tưởng rằng cô đã nhìn lầm.
Sau đó không lâu, trong gara dưới tầng hầm, lần này hoàn toàn là chân thật, cảnh tượng khiến Ngô Bảo Chân cực kỳ khiếp sợ, cô nhìn thấy hai người kia hôn nhau trong xe, Trì Kinh Hồng không lái chiếc Cayenne, mà là lái một chiếc chiếc RV màu đen cực phổ thông.
Ngô Bảo Châu trốn trong xe mình, tâm trí càng lúc càng choáng váng, cuối cùng cô như rơi vào hầm băng, đương nhiên cô sẽ không ngây thơ nghĩ rằng hai người ở trong xe lâu như vậy để bàn luận về thời tiết.
Hai người đó đã phát triển đến mức này rồi ư? Ngày hôm đó Ngô Bảo Châu ở trong xe một mình nhìn bọn họ thản nhiên rời đi.
Tức giận, oán hận và thất vọng khiến Ngô Bảo Châu tìm đến chinh tín xã*, rất nhanh sau, cô đã có được thông tin mình muốn, nhìn thấy địa chỉ, chinh tín xã cho cô biết hai người đó đang sống cùng nhau.
*Chinh tín xã: theo định nghĩ Trung Quốc là một tổ chức hỗ trợ điều tra con người, sự vật, sự việc.
Hai người ở cùng một chỗ, hai người đó lại dám ở chung một chỗ, nói cách khác đã cấu thành điều kiện sống chung trái pháp luật, Ngô Bảo Châu không ngờ một người thông minh như Trì Kinh Hồng lại phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy, có thể thấy tình yêu thực sự sẽ khiến con người trở nên ngu ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tòa thành trên không | LOAN
RomansTác giả: Loan Editor: QingWei Thể loại: Hiện đại, Trước ngược nữ sau nam. Nhân vật chính: Trì Hồng Nhạn, Trì Kinh Hồng Độ dài: khoảng 82 chương Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Lịch đăng: Thứ 4,7 hằng tuần trên Wordpress.