Editor: QingWei
Trong mơ hồ, cô duỗi tay sờ người bên cạnh, trống rỗng, không hài lòng than thở, vẫn không từ bỏ ý định, cô duỗi chân thăm dò lần nữa, bên cạnh vẫn là trống không.
"Kinh Hồng..." Theo bản năng, cô gọi tên anh.
Trì Kinh Hồng đang mặc quần áo, bất giác nhướng miệng cười, cúi xuống hôn lên trán cô: "Dậy đi, tiểu thư lười thích dậy muộn. Bây giờ sẵn có chút thời gian, dậy ăn sáng với anh đi."
Bữa ăn sáng, Trì Kinh Hồng luôn chỉ nhìn cô cười, Trì Hồng Nhạn bị anh cười đến thập phần khó chịu, cô trừng mắt nhìn anh.
Chờ đến lúc cô thay quần áo, Trì Hồng Nhạn mới biết Trì Kinh Hồng cười cái gì, tên xấu xa, cô lấy một chiếc áo cổ cao che người mình.
Anh đưa cô đến gần Lệ gia, khi cô xuống xe, anh lưu luyến hôn lên môi cô, như một người chồng sắp đi xa: "Em về nghỉ ngơi cho tốt."
Anh ái muội, đắc ý nở nụ cười: "Tối hôm làm em mệt chết rồi à? Hai ngày nữa anh không ở đây em hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng chạy lung tung."
"Chờ điện thoại của anh." Anh vỗ vỗ mặt cô liên tục dặn dò: "Còn nữa, phải nhớ uống thuốc đấy!"
Trì Hồng Nhạn không biết nên cười hay nên khóc, cô giống như bị biến thành một đứa trẻ.
Trở về Lệ gia, Trì Hồng Nhạn bất ngờ khi nhìn thấy Lệ Xuân Hiểu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt trũng sâu, đang ngồi trên chiếc ghế phu nhân mà cô thường ngồi ở phía tây, vừa nhìn thấy cô, Lệ Xuân Hiểu liền nhảy bổ vào lòng cô...
"Chị dâu, em không liên lạc được với Kinh Hồng." Giọng nói của Lệ Xuân Hiểu run rẩy: "Điện thoại của anh ấy đã tắt máy, em không tìm được anh ấy. Em đã tìm anh ấy một ngày một đêm rồi. Khách sạn bên đó nói Kinh Hồng không có đến, chị dâu, chị nghĩ xem có phải Kinh Hồng xảy ra chuyện gì rồi không? Chị nói liệu co phải Kinh Hồng đã gặp chuyện không may gì? Hay liệu Kinh Hồng đã bị bắt cóc mất rồi! Có thể! Nhất định là như vậy, trị an ở Jakarta luôn không tốt, mỗi ngày đều có hỗn loạn xảy ra, không được, em phải đến đó một chuyến!... Nhất định là, nhất định là bị bắt cóc... "
Lệ Xuân Hiểu bắt đầu nói năng lộn xộn.
"Không sao, Xuân Hiểu." Trì Hồng Nhạn vỗ nhẹ vào lưng trấn an cô: "Không sao, Xuân Hiểu, chị cam đoan với em, anh ấy không có chuyện gì đâu!"
Lệ Xuân Hiểu nghi hoặc ngẩng mặt lên nhìn cô: "Chị dâu, làm sao chị có thể chắc chắn rằng Kinh Hồng không có việc gì chứ?"
Trì Hồng Nhạn sững sờ trong chốc lát, cô ngơ ngác nhìn Lệ Xuân Hiểu, không biết nên trả lời thế nào.
"Chị..."
"Được rồi, chị dâu!" Lệ Xuân Hiểu cố nặn ra một nụ cười: "Em biết là chị đang an ủi em, em xin lỗi, em cũng tin Kinh Hồng sẽ không sao, nói không chừng anh ấy sẽ gọi điện báo, em sẽ đợi... Không sao cả."
"Chị dâu, tối qua em đã gọi điện cả đêm, gọi đến suy nghĩ lung tung, sau đó, em tới đây tìm chị, nhưng quản gia nói tối qua chị có không trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tòa thành trên không | LOAN
Roman d'amourTác giả: Loan Editor: QingWei Thể loại: Hiện đại, Trước ngược nữ sau nam. Nhân vật chính: Trì Hồng Nhạn, Trì Kinh Hồng Độ dài: khoảng 82 chương Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Lịch đăng: Thứ 4,7 hằng tuần trên Wordpress.