Chương 73: Hoa hồng và chân ái (8)

190 8 16
                                    

Editor: QingWei

Hai ngày đầu tiên ở Jakarta, Trì Kinh Hồng đi làm, cô chủ yếu ở trong phòng khách sạn, mặc dù bọn họ bốn người bốn phòng, nhưng quản lý khách sạn vẫn dùng ánh mắt mơ hồ nhìn cô.

Vào ngày thứ ba, công việc của Trì Kinh Hồng về cơ bản đã kết thúc.

Trì Kinh Hồng đưa cô dạo phố ở Jakarta, bắt chước những người du khách, họ đạp xe ba bánh không lọng che qua những con ngõ phố chật hẹp, đi đến khu chợ náo nhiệt, nếm nhiều món ngon địa phương của Indonesia, cuối cùng, mua những bộ quần áo màu sắc sặc sỡ được cho là rất phổ biến với du khách nước ngoài.

Khi nhìn thấy Kinh Hồng mặc một chiếc áo sơ mi có in những bông hoa lớn, Trì Hồng Nhạn ngay lập tức cười lớn, Trì Kinh Hồng chặn miệng cô lại, họ hôn nhau ở góc phố người người qua lại.

Cô nắm tay Trì Kinh Hồng, không còn né tránh ánh mắt xung quanh, không còn sợ bị người quen nhìn thấy, không còn trốn trốn tránh tránh, cảnh tượng này đẹp đến mức khiến Trì Hồng Nhạn cảm thấy nhói đau trong lòng.

Ngày trước, khi cận kề cái chết cô đã nghiến răng nỗ lực vượt qua chỉ vì vẫn còn anh trên cõi đời này, cô luôn vướng bận anh, điều cô không muốn từ bỏ nhất chính là anh.

Nhưng, cuối cùng, vẫn phải rời xa.

Trong sự giãy dụa không ngừng này, trong bàn tay mây mưa thất thường của chúa tể vận mệnh này, Trì Hồng Nhạn cay đắng nhét xiên thịt cay vào miệng, quả nhiên rất cay, cô lớn tiếng gọi Kinh Hồng.

Âm thanh "Kinh Hồng" kia khiến cô bật khóc.

Người kia vừa giật cốc nước của một người đàn ông cường tráng đang uống, vừa không ngừng kề vào miệng cô, miệng còn lẩm thẩm, trách cô ăn cay như vậy làm gì.

Người đàn ông cường tráng trừng mắt nhìn họ, lúc lâu sau Kinh Hồng của cô mới nhận ra, thì ra trên quầy thịt xiên nướng bày đầy ắp đủ loại nước uống.

Thật may, việc giật ly nước không đủ điều kiện để cấu thành tội.

Đêm đó, họ không về khách sạn, họ tìm được một nhà trọ rất đặc biệt, trong căn phòng của nhà trọ mang đậm phong Nam Dương đó, họ tựa như Adam và Eve trong Vườn Địa Đàng, mò mẫm nhau tìm kiếm thứ hạnh phúc nguyên thủy nhất, cùng với luận động của Trì Kinh Hồng trong cơ thể cô, cô hét chói tai, hét lên sung sướng, chân cô quấn lấy thắt lưng rắn chắc của anh, không an phận vặn vẹo cơ thể, vui vẻ dụ dỗ anh, ngắm nhìn anh hết lần này đến lần khác như không dứt ra được.

Mùi thơm nồng của hoa mộc lan ngoài cửa sổ thổi tới, dưới lầu của nhà trọ, những nghệ nhân xiếc đánh trống nhịp nhàng, có khi như vô tận, thanh thoát mà vui vẻ.

Anh hôn từng tấc da thịt trên cơ thể cô, cô cũng hôn từng tất da thịt trên cơ thể anh, căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ của bọn họ.

Trì Hồng Nhạn cảm thấy đó là âm thanh đẹp nhất, âm thanh làm sung sướng tất cả các giác quan, cơ thể và linh hồn của họ nhảy múa cùng nhau.

Giờ phút này, không có ly biệt, không có thế giới này, không có khuôn khổ phù hợp với đạo đức, không có luật lệ bắt buộc con người phải tuân theo.

[HOÀN] Tòa thành trên không | LOANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ