Chương 4

192 21 5
                                    

Edit: Doll

Vài phút sau khi tóc chúc Thanh Phong đã khô, Hạ Lãng Nguyệt cất máy sấy, lại đi cho quần áo mới thay vào máy giặt.

Thời gian vẫn còn sớm, chưa đến 8 giờ. Sau một hồi lăn lộn, chút buồn ngủ của Chúc Thanh Phong đã tan từ sớm, cầm lấy cuốn sách trên tủ đầu giường bắt đầu lật xem. Hạ Lãng Nguyệt cũng lấy máy tính lại bắt đầu xử lý văn kiện.

Mỗi người làm một việc yên ổn như vậy, trong phòng ngủ chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím và tiếng lật sách ngẫu nhiên.

10 giờ tối, Hạ Lãng Nguyệt đóng notebook, bỏ vào trong túi đựng máy tính, xoay người nhào về phía Chúc Thanh Phong.

Chúc Thanh Phong nhướng mày, dùng thẻ kẹp sách đánh dấu trang đang đọc dở rồi đặt cuốn sách sang một bên.

Hạ Lãng Nguyệt cười khẽ một tiếng rồi tắt đèn, ôm chặt Chúc Thanh Phong vào trong lòng ngực mình.

Chúc Thanh Phong mặc kệ anh, để anh muốn làm gì thì làm.

Hạ Lãng nguyệt cũng không nỡ lăn lộn thân thể còn chưa khỏi hẳn của người này quá lâu, chỉ ôm chặt xoa nắn một chút rồi cuối cùng in lên đôi môi mỏng kia một nụ hôn nhẹ, sau đó ôm lấy người nằm yên lặng.

Chúc Thanh Phong chen vào trong lòng Hạ Lãng Nguyệt, tìm một tư thế thoải mái sau đó từ từ đi vào giấc ngủ.

Cứ ngỡ rằng đêm nay sẽ là đêm ngủ ngon, lại không ngờ nửa đêm bị một trận ho khan dồn dập đánh thức. Hạ Lãng Nguyệt theo bản năng vốn định vỗ lưng nhuận khí cho người trong lòng ngực, mới đưa tay lại sờ đến lớp vải dệt thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Anh kinh hoảng lập tức tỉnh táo lại, lại thấy hai mắt cậu nhắm nghiền, thế nhưng còn đang ngủ. Hai người ôm nhau nên Hạ Lãng Nguyệt có thể cảm nhận được lồng ngực chấn động và hô hấp dồn dập của Chúc Thanh Phong rất rõ ràng.

Hạ Lãng Nguyệt dùng trán chạm trán với Chúc Thanh Phong, cũng may nhiệt độ cơ thể cậu vẫn bình thường. Thật cẩn thận nâng người dậy sửa thành tư thế nửa nằm, anh đứng dậy rót một ly nước ấm, lại tìm lọ thuốc trong ngăn kéo lấy ra một viên.

Chúc Thanh Phong bị Hạ Lãng Nguyệt nhẹ giọng đánh thức, đầu óc bị sự choáng váng quen thuộc ăn mòn. Trong miệng bị nhét một viên thuốc đắng ngòm, theo bản năng cậu dùng đầu lưỡi chống nó muốn nhổ ra lại bị nước sôi để nguội đẩy trở về.

Hạ Lãng Nguyệt thấy Chúc Thanh Phong thuận lợi nuốt viên thuốc xuống mới nhẹ nhàng thở ra, lại dỗ dành cậu uống thêm nửa ly nước nữa mới thôi.

Anh ấn cổ tay Chúc Thanh Phong để cảm nhận một chút, mạch đập còn tính là bình thường. Lại lấy khăn lông ấm giúp Chúc Thanh Phong lau mặt và thân thể, nhanh nhẹn thay một bộ đồ ngủ khác cho cậu.

Tuy rằng đã uống thuốc nhưng tác dụng cũng không có biểu hiện ra ngay, Chúc Thanh Phong ho kinh quá, lo lắng nằm ngửa sẽ khiến cậu không thở được, Hạ Lãng Nguyệt dứt khoát ngồi ở đầu giường làm đệm dựa cho Chúc Thanh Phong.

Kim đông hồ nhích từng bước từng bước, Hạ Lãng Nguyệt vẫn luôn duy trì thanh tỉnh giúp Chúc Thanh Phong nhuận khí. Trong lúc đó trái tim Chúc Thanh Phong cũng xảy ra vài lần loạn nhịp, Hạ Lãng Nguyệt vô cùng vững vàng  xoa ấn ngực cho cậu, ý đồ trấn an trái tim kia.

【Đam mỹ- edit】Gió mát trăng thanh thường bạn quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ