Chương 5

186 18 0
                                    

Edit: Doll

Hạ Lãng Nguyệt cách lớp quần áo mỏng nhấm nháp hạt đậu nhỏ kia, nước bọt thấm ướt nhẹp mảng vải dệt. Chúc Thanh Phong hơi ghét bỏ sự ướt át trên ngực, không nhịn được đẩy đầu người này ra.

Đối diện với sự cự tuyệt rõ ràng của người yêu Hạ Lãng Nguyệt cũng không nhụt trí chút nào, mồi đường đi xuống mà ròi đi trận địa. Tay phải linh hoạt mà tháo bỏ thắt lưng, kéo xuống một phát lộ ra quần lót trắng tinh.

Hạ Lãng Nguyệt dùng răng cắn xuống nốt chướng ngại vật cuối cùng, không cầm lòng được mà cúi xuống liếm phần đầu nóng bỏng của thứ kia.

Ngón chân Chúc Thanh Phong cuộn lại theo phản xạ, nâng chân lên đạp ở đầu vai Hạ Lãng Nguyệt ý đồ muốn anh dừng lại.

"Tuyên dâm giữa ban ngày, không được." Hai mắt Chúc Thanh Phong khép hờ, lông mi vừa đen vừa dài che lại cảm xúc trong mắt cậu, âm sắc lạnh nhạt, nếu không phải đuôi mắt cậu phiếm hồng và nhóc con hoạt bát trước mặt có lẽ Hạ Lãng nguyệt cũng sẽ tin nhưng lời này.

Hạ Lãng Nguyệt liếm liếm khe mũ của Chúc Thanh Phong, đúng như dự kiến cảm nhận được cậu hơi run rẩy, bắt đầu hăng say mà liếm láp. Động tác cái miệng không ngừng, cánh tay cũng không cam lòng yên lặng. Nhẹ nhàng xoa nắn hai hạt đậu đỏ kia, giương mắt nhìn thì thấy trên mặt Chúc Thanh Phong cùng dần nhuốm lên xuân sắc.

Ánh mắt lưu luyến lướt qua hai mạt hồng đào trên má cậu mấy lần, nhìn xuống là đôi môi hơi sưng đỏ không còn mỏng lạnh và tái nhợt như mọi ngày. Xuống nữa là đường cong cằm rõ ràng, chiếc cổ thon dài, hầu kết tinh xảo lại đáng yêu. Ngay sau đó là xương quai sanh như ẩn như hiện dưới vạt áo nửa mở, những dấu đỏ khiến người mơ màng nằm rải rác, khiến cho cần cổ hơi cong kia càng thêm mê người.

Càng nhìn ánh mặt Hạ Lãng Nguyệt càng tối đi, hít một hơi thật sâu, nam căn chảy ra vài giọt chất lỏng mang theo hương vị nguyên thủy nhất. Hạ Lãng Nguyệt cúi đầu cuốn chút cam lộ* thần ban cho kia vào miệng, rốt cuộc không nhịn được nữa ngậm vật nóng bỏng kia vào.

Hạ Lãng Nguyệt nỗ lực co bóp yết hầu, hàm răng khẽ cọ thứ nóng bỏng kia.

Chúc Thanh Phong duỗi tay ấn nhẹ sau ót Hạ Lãng Nguyệt, anh như  thể binh lính tiếp thu mệnh lệnh bắt đầu tiến công.

Không biết từ khi nào, hai cái chân vốn đạp trên vai Hạ Lãng Nguyệt của Chúc Thanh Phong đã trượt xuống, cẳng chân dán lên sống lưng rắn chắc của anh. Hạ Lãng nguyệt dơ tay giữ lấy hai chân Chúc Thanh Phong, bắt đầu đợt tổng tiến công cuối cùng.

Chúc Thanh Phong không cố nhịn làm gì cả, cảm thấy được thì gãi gãi tóc Hạ lãng Nguyệt để anh nhả ra lại không ngờ Hạ Lãng Nguyệt hút mạnh một ngụm, Chúc Thanh Phong không hề chuẩn bị tâm lý nên hoàn toàn bắn ra, vừa buồn bực vừa xấu hổ mà đá người này một cái. Hạ Lãng Nguyệt nuốt tất cả xuống, hồn nhiên không thèm để ý tới cái đạp như mèo cào này, dù sao mục đích của anh cũng đã đạt được.

Dưới ánh mắt xem thường của Chúc Thanh Phong, Hạ Lãng Nguyệt ung dung mà giúp cậu sửa sang lại quần áo, sau đó đi súc miệng, xác nhận không còn chút mùi vị nào nữa mới ngồi lại bên cạnh Chúc Thanh Phong.

【Đam mỹ- edit】Gió mát trăng thanh thường bạn quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ