Ở nơi tận cùng của chân trời, trong một tòa thiên điện nguy nga được chạm khắc bằng loại ngọc quý giá nhất, những bóng người với trang phục thanh lịch đang hướng về người đàn ông cao quý ngồi trên chiếc ghế chỉ dành riêng cho bậc thần tiên quyền lực nhất.Tư thế của người hiên ngang, toát ra sức mạnh của kẻ thống trị thiên giới rộng lớn. Bây giờ đôi mắt màu vàng kim rực rỡ của ông ấy đang nhìn xuống những tiên nhân vẫn còn ầm ĩ không ngừng cố gắng thuyết phục bản thân ông hãy suy nghĩ lại. Ngón tay tinh tế nhẹ nhàng nhịp lên tay ghế, chậm rãi mà đếm đến mười. Khi nhịp thứ mười kết thúc người đàn ông mới cất tiếng, âm thanh mạnh mẽ mang theo uy lực đè ép lại tất cả những sự ầm ĩ xung quanh:
"Ta đã quyết, không cần các vị tiên hữu phải nhọc lòng mà thuyết phục. Chìa khóa không gian đã được gửi đến thế giới khác, chúng ta đã không còn có thể quay đầu. Các vị cũng biết kẻ đó mạnh mẽ đến mức nào, tu chân của nhân giới cơ bản không phải là đối thủ của hắn. Thiên giới chúng ta lại không thể nhúng tay vào kiếp nạn của nhân gian, tất cả những gì ta có thể làm là mang đến một nguồn lực không thuộc về thế giới này để thay chúng ta bảo vệ cho những chúng sinh vô tội. Ta sẽ chịu tất cả trách nhiệm cho hậu quả của nước cờ này. Đã sắp đến lúc triệu hồi chìa khóa, hãy bắt đầu chuẩn bị."
Những tiên nhân ngước mắt lên, lo lắng nhìn Ngọc Hoàng Thượng Đế vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế ngọc. Nước cờ này của thượng đế thật sự là quá liều lĩnh nhưng người nói đúng đây là lựa chọn tốt nhất và cũng là cơ hội thành công cao nhất của họ. Không ai có thể chối cãi điều này nên chỉ đành yên lặng nhận lệnh rời khỏi tòa thiên điện. Đã đến lúc triệu hồi những người hữu duyên, chiến binh mà thiên giới đã chuẩn bị cho đại nạn lần này.
.....
Bốn anh em vui vẻ nói chuyện cho đến khi ánh đèn đầy màu sắc của những cửa tiệm thắp sáng thành phố về đêm. Minh kéo ba đứa em lên xe trước sự phản đối kịch liệt của Nhung.
Khi nghe được việc bọn họ sẽ đi về nhà Nguyệt liền thở phào ra một hơi, mừng rỡ ngồi vào xe. An đã quen với tình cảnh này nên cũng liền nhanh nhẹn ngồi vào xe với nàng. Họ để lại anh cả tự mình xử lý đứa em út rắc rối vẫn đang bám chặt vào cửa tiệm.
Minh đã mất hết nhẫn nại, anh không thèm dụ dỗ Nhung nữa mà cứ thẳng tay vác con bé lên vai. An rất hiểu ý mở cửa xe ra cho anh có thể thuận tiện hơn mà ném đứa em vào trong. Mọi thứ xảy ra rất nhanh, đến nỗi Nhung còn không kịp 'a' lên một tiếng thì đã thấy chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Nhung chán nản ngã người vào lưng ghế không thèm nhìn mặt của kẻ phản bội đang ngồi kế bên. 'Kẻ phản bội' tên An cũng chẳng thèm quan tâm đến tính tình trẻ con của em mình. Cậu lấy ra điện thoại, nhắn một cái tin ngắn gọn, đơn giản để thông báo với ba mẹ là bọn họ đang trên đường trở về.
Trong xe trở nên cực kỳ yên lặng vì thiếu đi cái miệng lắm lời của cô em út. Cảm nhận bánh xe êm ả chạy trên đường lớn, đôi mắt của ba đứa em cũng dần dần nhắm lại rơi vào giấc ngủ sâu. Minh mỉm cười nhìn các em ngoan ngoãn ngủ say thì liền bật điều hoà nhỏ lại để họ không bị lạnh, rồi lại tiếp tục chuyên chú lái xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giang Trừng] Hận Ly Oán Biệt
RomanceGiang Trừng ta là kẻ cay độc. Cả một đời này ta đã hận rất nhiều thứ. Hận Nguỵ Vô Tiện, hận quỷ đạo, hận Ôn cẩu. Hận rất nhiều điều cũng oán rất nhiều người nhưng thứ ta căm ghét nhất vẫn chỉ có hai chữ "ly biệt". Có lẽ bởi vì ta là một kẻ sân si ma...