Bên trong thư phòng của Giang tông chủ là sự bận bịu choáng ngợp đầy quen thuộc. Đâu đâu cũng là những chồng công văn hoặc những cuốn giấy tông vụ chi chít chữ. Chúng được đặt ngay ngắn kế bên vị tông chủ với khuôn mặt cực kỳ hung tợn. Biểu cảm trên mặt hắn nếu nói dễ nghe một chút thì là sợ rất là đáng sợ, còn muốn khó nghe thì là thối rất là thối. Khuôn mặt đó nếu đem ra cho những người ngoài nhìn thấy thì đều sẽ cho là hôm nay Giang tông chủ bị chuyện gì đó làm cho tức giận nhưng Hoàng thúc, Giang thị quản gia, người đã ở đây đến vài thập niên thì biết nó chỉ đơn giản là khuôn mặt tập trung của Giang Trừng mà thôi. Ông lão ngước nhìn ba chồng công văn cao ngất được chia thành đã ký, chưa đọc và cần suy nghĩ thêm thì không nhịn được mà thở dài.Giang Trừng nhạy bén phát hiện ra tiếng thở dài rất nhỏ của Hoàng thúc. Hắn lần đầu tiên dời mắt khỏi những con chữ trong tay, ngước đầu lên để nhìn về người đang đứng kế bên mình. Cảm xúc lo lắng trong đôi mắt không hề che dấu, để lộ ra sự kính trọng và quan tâm chân thành của một tiểu bối dành cho trưởng bối của mình. Giang Trừng nhớ đến việc kể từ khi bản thân rời giường đã liền đi vào trong thư phòng làm việc cho đến hiện tại. Lúc đó chắc hẳn là giờ Dần(từ 3 đến 5 giờ sáng) mà bây giờ thì sớm nhất cũng phải qua đến giờ Thìn(từ 7 đến 9 giờ sáng) rồi. Hắn liền hướng Hoàng thúc hỏi:
"Hoàng thúc, người thấy không khỏe sao? Người biết là người không cần thiết phải bồi bên cạnh con đâu mà, con có thể tự thu xếp được đống giấy tờ này. Người có đói chưa? Hoàng thúc cứ đi ăn đi. Ở đây cũng không có chuyện gì lớn mà phải cần đến người đâu."
Ông nhìn khuôn mặt xanh xao của đứa nhỏ trước mặt, trong lòng chỉ cảm thấy thật bất lực và đau lòng. Giang Trừng luôn rất xa cách với mọi người nên khó mà có thể lộ ra cảm xúc một cách thành thật như vậy. Cũng nhờ việc ông là một trong những người may mắn thoát khỏi tai họa diệt tộc của Giang gia nên mới càng thêm thân thiết với tông chủ của mình. Ở trong mắt Hoàng thúc, Giang Trừng vẫn là cậu chủ nhỏ của ngày nào. Ông yêu thương xoa đầu đứa nhỏ tội nghiệp đã ép bản thân đói bụng cả buổi sáng để làm việc, khuôn mặt già nua cười an ủi nói:
"Thúc không mệt, con đừng lo. Còn bản thân con thì sao? Từ lúc sáng tinh mơ cho tới bây giờ con đã làm việc đến nỗi một ly nước cũng không uống. Giang Trừng, con đã làm rất tốt rồi. Bây giờ theo thúc xuống trù phòng, nhờ thím Hoa nấu chút gì đó dinh dưỡng cho con ăn. Thúc sẽ ăn với con để con có thể yên tâm."
Giang Trừng tuy còn cảm thấy hơi ngượng ngùng trước sự quan tâm của Hoàng thúc nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn để cho thúc ấy xoa đầu. Khi nghe Hoàng thúc thuyết phục mình đi ăn sáng cùng với thúc ấy, hắn có hơi lưỡng lự. Đang lúc định đồng ý thì bỗng vọng vào một tiếng gọi từ ngoài cửa cắt ngang ý định của hắn:
"Sư phụ là con. Con có thông tin mới về việc người đã yêu cầu đây."
Ở bên ngoài cửa là đại đệ tử của hắn, Giang Tiêu, đang kính cẩn chờ đợi sư phụ của cậu cho phép được đi vào. Giang Trừng nhìn Hoàng thúc thể hiện ý xin lỗi với ông. Hoàng thúc biết là Giang Trừng lại phải bận bịu thêm lần nữa. Ông cười nhẹ, lắc đầu an ủi rồi rời khỏi thư phòng để lại không gian cho hai thầy trò nói chuyện. Hoàng thúc quyết định nghe theo lời Giang Trừng đi ăn sáng sẵn tiện nhờ thím Hoa làm thêm món gì dinh dưỡng cho đứa nhỏ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giang Trừng] Hận Ly Oán Biệt
RomansaGiang Trừng ta là kẻ cay độc. Cả một đời này ta đã hận rất nhiều thứ. Hận Nguỵ Vô Tiện, hận quỷ đạo, hận Ôn cẩu. Hận rất nhiều điều cũng oán rất nhiều người nhưng thứ ta căm ghét nhất vẫn chỉ có hai chữ "ly biệt". Có lẽ bởi vì ta là một kẻ sân si ma...