8

74 9 14
                                    


Tại nơi tổ chức Thanh Đàm Hội huyên náo tiếng người nói chuyện, và trong những cuộc đối thoại đó sẽ không tránh được mà nhắc đến chủ nhân của nơi đây. Chỉ là trong mười câu nói chuyện lại chẳng có lời nào là lời tốt về Giang tông chủ của Vân Mộng Giang thị.

Kim Lăng thật sự là đã sắp nhẫn không nổi nữa rồi. Nếu như không phải có Lâm Thành, khách khanh mà cữu cữu đã đặc biệt tuyển ra cho cậu, đang đè một bên vai của cậu lại thì Kim Lăng đã rút ra Tuế Hoa đến chỉ giáo từng tên ở đây. Lâm Thành nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của thiếu niên đang trở nên càng ngày càng đen bởi những cuộc trò chuyện xung quanh, y không khỏi thở dài tiến đến bên tai Kim Lăng nhẹ nhắc nhở:

"Kim tông chủ mong ngài hãy bình tĩnh lại, cho dù bây giờ ngài có cảm thấy tức giận thêm bao nhiêu thì chúng ta cũng không thể làm gì được bọn họ. Ngài hãy để ý đến cuộc đối thoại của Trương tông chủ và Phù tông chủ đi."

Tuy khuôn mặt của Kim Lăng vẫn là một bộ nhăn nhó không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời của Lâm Thành vễnh tai nghe ngóng hai vị tông chủ cách bọn họ một cái bàn. Do bởi giọng nói của hai người bọn họ không quá to và Kim Lăng tu vi cũng chưa đủ cao nên chỉ có thể nghe câu có câu không:

"Giang tông chủ một mình lo liệu cả một mảnh trời Vân Mộng....Không có người thừa kế....Số tài sản kếch xù đó....Không lẽ là sẽ cho cháu trai?....Sẽ cưới vợ sao?"

"Giang tông chủ tính cách không hảo....Nghe nói các tu tiên tiểu thư đưa hắn vào sổ đen....Gia tộc tuy hưng thịnh nhưng ai sẽ dám cưới....Sẽ giống nương hắn....Chắc sẽ cô đơn...."

Cho dù nghe không rõ tất cả mọi thứ nhưng những gì Kim Lăng có thể nghe được vẫn làm cho cậu tức giận đến mức sôi máu. Gì chứ? Cái gì mà không ai muốn gả? Cái gì mà cô đơn suốt đời? Cữu cữu của cậu là ưu tú nhất thiên hạ, làm sao sẽ không có tiên tử nào yêu thích!?

Kim Lăng đứng bật dậy muốn hướng về hai người đó mà cãi một trận cho ra trò nhưng lại bị Lâm Thành một lần nữa giữ lại. Lâm Thành nhìn thiếu niên năng nổ trước mắt cảm thấy đầu của mình đã bắt đầu ẩn ẩn đau. Theo một ý nghĩa nào đó thì y đã hơi hiểu được cảm giác của mẫu thân và Giang tông chủ rồi, tiểu hài tử đúng là rất khó dạy bảo mà. Lâm Thành hít vào một hơi rồi mới nói tiếp:

"Kim tông chủ, ngài nói cho ta biết ngài hiểu gì về cuộc đối thoại vừa nãy?"

Kim Lăng hừ hừ ngồi lại trên chiếc đệm tím, hai tay khoanh lại nói:

"Còn nói cái gì nữa? Bọn họ đúng là nhiều chuyện, việc của Giang gia cũng không đến lượt bọn họ chỏ mũi vào!"

Lâm Thành không nói gì về câu trả lời của cậu, y chỉ nhẫn nại giải thích:

"Đúng, hai người đó cơ bản là đang nhiều chuyện, thích bàn tán về chuyện của người khác thế nhưng bọn họ vẫn chưa nói ra lời gì thật sự bất kính với Giang tông chủ cả. Tất cả những người ở đây đều không dám đi quá giới hạn nên chúng ta chẳng thể làm gì cả. Nếu ngài muốn khiến bọn họ im miệng thì hãy trở thành một tông chi chủ hùng mạnh có thể làm cho mọi người phải nể phục trước đi đã. Còn như bây giờ thì ngài cơ bản vô pháp trấn áp lại những kẻ ở đây. Ngày hôm nay nếu như Kim tông chủ đứng lên làm lớn chuyện thì chỉ làm cho mọi thứ càng thêm bất lợi hơn cho ngài và cả Giang tông chủ mà thôi."

[Giang Trừng] Hận Ly Oán BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ