Như băng tuyết sắt nhọn đông lạnh đi tất cả, bạch y của hai người trộn lẫn vào nhau. Nam nhân tuấn tú bị đè ở phía dưới trong khi người thiếu nữ xinh đẹp thì ở bên trên, nhưng thay vì hình ảnh ám muội giữa một đôi nam nữ không khí giữa bọn họ lại ác liệt như nước gặp lửa.Đôi mắt màu hổ phách trừng lớn nhìn người ở phía trên, cả cơ thể của nam nhân cực liệt kháng cự hai cánh tay đang giam cầm bản thân y trên mặt đất. Người thiếu nữ kia cơ thể so với Lam Vong Cơ còn nhỏ hơn vài phần, cánh tay mảnh khảnh nhìn như không có chút lực nhưng không ngờ nó lại mang theo một thứ sức mạnh kinh người ngang bằng với lực cánh tay của Lam gia. Nàng siết chặt lấy cổ tay của Lam Vong Cơ, đôi mắt vàng sáng lên như hai ngọn đuốc nhìn y không chớp mắt, cứ như là nàng đang muốn thiêu rụi kẻ đáng hận trước mặt.
Chính Lam Vong Cơ cũng đang run lên vì phẫn nộ, trong đầu y vẫn còn hiện ra rõ ràng hình ảnh huynh trưởng đau khổ cố trụ kết giới để bảo vệ môn sinh Lam gia. Y thấy rõ giây phút gương mặt của Lam Nguyện trở nên xanh xao và...Và khi Ngụy Anh ngã xuống. Y như muốn điên lên, trái tim vào một khắc đó dường như đã ngừng đập cuốn đi tất cả lý trí của Lam Vong Cơ để rồi chỉ còn lại ý nghĩ phải hủy hoại tất cả. Mọi thứ xảy ra quá nhanh trước khi Lam Vong Cơ có thể kịp nhận ra bản thân đang làm gì thì đã bị một nguồn lực mạnh mẽ đánh bay ra khỏi chính phòng.
Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này?; Lam Vong Cơ đã nghĩ. Nếu như lúc đó y giữ huynh trưởng lại, nếu như lúc ấy Lam Vong Cơ không chiều theo ý của Ngụy Anh, đến đây để nhìn xem Giang Vãn Ngâm thì mọi thứ đã không xảy ra. Sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra khi đến Vân Mộng hết. Tất cả đều tại do hắn nên mới xảy ra.
Tách tách tách
Tiếng nước liên tục nhỏ xuống mặt đá lạnh lẽo dần kéo lại lý trí của Lam Vong Cơ. Y theo bản năng nhìn về nơi âm thanh vừa phát ra để rồi đập vào mắt là một mảng đỏ chói mắt.
Trên lưỡi kiếm sắc bén của Tị Trần là bàn tay của người thiếu nữ. Máu của nàng ta chảy xuống không ngừng, lúc này đã tạo thành một vũng máu không to không nhỏ thế nhưng sức lực kiềm giữ lại thanh kiếm vẫn không bớt đi dù chỉ một phần. Lam Vong Cơ kinh ngạc quay đầu nhìn người nữ nhân ở phía trên y nhưng thứ y tìm thấy chỉ có hóa thân của thịnh nộ.
Đôi mắt dài đẹp đẽ lúc này chỉ còn có điên cuồng. Tơ máu trong đó như đã nhuộm đỏ đôi mắt của nàng lấn át đi tầm nhìn khiến cho nàng chỉ còn có thể thấy được màu hổ phách đáng hận kia. Hàm răng của nàng cắn chặt vào nhau cố gắng chống cự cảm giác như muốn bùng nổ, nhấn xuống ý nghĩ hủy hoại kẻ trước mặt. Năng lượng to lớn ở trong người như một con quái vật không thể thuần hóa kêu gọi nàng hãy buông tay. Lắng nghe nó và bỏ đi tất cả xiềng xích, để cho nó tự do cũng giúp cho nàng dập đi ngọn lửa phẫn nộ ở trong lòng.
Bàn tay đang nắm lấy lưỡi kiếm lại siết chặt thêm vài phần. Cho đến khi nàng có thể cảm nhận thấy được một chút đau nhói như kim châm thì mới ngừng lại.
Hai ngọn đuốc vàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ bỗng nhiên nhắm lại, y còn chưa kịp thở ra một hơi thì đôi mắt ấy đã lại mở ra thêm một lần nữa. Lam Vong Cơ cứ tưởng rằng bản thân sẽ phải đối diện với cơn thịnh nộ của nàng ta thêm lần nữa thế nhưng thứ nhìn lại y lại chính là đôi kim sắc lạnh lẽo bản thân đã từng thấy qua ở trong chính phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giang Trừng] Hận Ly Oán Biệt
RomansaGiang Trừng ta là kẻ cay độc. Cả một đời này ta đã hận rất nhiều thứ. Hận Nguỵ Vô Tiện, hận quỷ đạo, hận Ôn cẩu. Hận rất nhiều điều cũng oán rất nhiều người nhưng thứ ta căm ghét nhất vẫn chỉ có hai chữ "ly biệt". Có lẽ bởi vì ta là một kẻ sân si ma...